Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 30 – chương 30

Kỷ Uyển Diễm về đến nhà, vốn nghĩ rằng Từ ma ma đã nấu xong nước ấm chờ
các nàng, nhưng vừa bước vào từ cửa sau, liền phát hiện trong sân không
một bóng người, trên đất đồ đạc rơi vãi lung tung lộn xộn. Trong lòng Kỷ Uyển Diễm có dự cảm xấu, vội vàng lên tiếng gọi:

“Từ ma ma, Cam ma ma.”

Theo tiếng gọi của nàng, Từ ma ma đi ra từ trong phòng, không nói lời nào, đôi mắt đỏ hồng, trên mặt còn nhìn thấy vết thương, tóc tai lộn
xộn, quần áo xốc xếch, dáng vẻ như vừa tranh chấp với người khác. Bà vẫy tay với Kỷ Uyển Diễm, các nàng liền chạy vội qua.

Vừa định hỏi chuyện thì Từ ma ma đã lắc đầu, kéo Kỷ Uyển Diễm đi vào
trong phòng. Tình cảnh trong phòng cũng không tốt, chăn đệm bị cắt hỏng
vứt bừa bộn trên mặt đất, ruột bông bên trong đã được quét dọn. Bàn ghế
trong phòng bị xô đẩy, ngã đổ trên mặt đất, chén trà trên bàn cũng bị
ném vỡ tan thành từng mảnh. Cửa sổ cũng bị va đập lung lay như chực rơi, nếu còn chắc khung thì cũng bị chọc thủng rất nhiều. Ngay cả bốn cây
cột trên giường cũng bị đánh gãy một cây, màn che màu xám xanh trên đỉnh giường cũng bị rơi xuống.

“Xảy ra chuyện gì?” Khuôn mặt Kỷ Uyển Diễm lạnh lẽo, lên tiếng hỏi.

Từ ma ma đang cúi đầu quét dọn, nghe được câu hỏi của Kỷ Uyển Diễm,
liền ngồi xổm xuống, ôm đầu gối khóc lớn lên. Nhìn Từ ma ma khóc, Kỷ
Uyển Diễm nhớ lại có một năm các nàng cực kỳ đói, đến phòng bếp tìm món
ăn, thì bị hai con chó nuôi ở Đông Uyển đuổi theo. Lúc đấy, Từ ma ma bị
dọa sợ, cũng khóc lớn như bây giờ.

Kỷ Uyển Diễm thấy bà không nói lời nào, liền đi vào phòng của mẫu
thân. Trong phòng Lâm thị cũng loạn thất bát tao [1], Cam ma ma và Phúc
bá đang cùng nhau quét dọn, ai cũng đều sầu vân thảm vụ [2], trên người
hai người cũng đầy vết thương, quần áo bị xé rách một chút, toàn thân
chật vật. Hai bộ xương già như rã rời cả ra, Phúc Bá bước đi có chút
khập khiễng, rõ ràng là đã bị đánh thương một bên chân, còn Lâm thị thì
ngây ngốc ngồi ở trên ghế thái sư, giống như còn chưa nhìn thấy tình
huống ở trong phòng.

[1] loạn thất bát tao: ngổn ngang, lộn xộn.

[2] sầu vân thảm vụ: mây mù ảm đạm. ý chỉ không có tinh thần.

Cam ma ma thấy Kỷ Uyển Diễm đã về, liền dừng động tác trên tay, dáng
vẻ như muốn nói lại thôi nhìn nàng. Kỷ Uyển Diễm đi qua, nhìn Lâm thị,
Lâm thị lúc này mới hoàn hồn, giương mắt nhìn Kỷ Uyển Diễm rồi lắc lắc
đầu, ý chỉ mình không có việc gì.

Cam ma ma thở dài, nói:

“Mai Mặc bị bọn họ đánh chết rồi. Mai Tường đang thu dọn thi thể của
nàng, ôi, thật sự là tạo nghiệt mà, đứa bé kia vừa mới khỏe lên một
chút.”

Ấn đường của Kỷ Uyển Diễm giật giật, không dám tin nói: “Bà nói cái
gì? Mai Mặc nàng ấy…” Làm sao có thể chết chứ? Trước khi nàng đi ra
ngoài ngắm hoa đăng, còn đi thăm Mai Mặc, nhìn nàng ấy ăn hết một chén
trôi nước, còn đồng ý sẽ mang về một cây đèn hoa đăng cho nàng ấy.

Cho dù là người đã từng trải qua mưa gió như Cam ma ma vào giờ phút
này cũng sụp đổ, Phúc Bá lặng yên, cũng không biết phải nói gì để an ủi, chỉ có thể đỡ bà ngồi xuống. Lúc này, Cam ma ma mới kể lại toàn bộ việc đã xảy ra cho Kỷ Uyển Diễm:

“Liễu Bình bên người Tam phu nhân mang theo hơn hai mươi hộ vệ xông
vào, nói là đồ quý giá ở Tiền viện bị mất, nghi ngờ là chúng ta lấy
trộm. Bọn họ cứ nhìn thấy đồ đạc là đập, thấy quần áo cùng chăn đệm thì
cắt bỏ, mà thực sự tìm đồ gì chứ, căn bản chỉ muốn đập phá. Sau đó bọn
họ tìm được phòng của Mai Mặc, nhìn thấy Mai Mặc, liền nói Mai Mặc chính là tội nô, không nói hai lời liền phái người cầm côn sắt đánh Mai Mặc.
Thực sự là không có nhân tính mà, bọn họ toàn nhằm vào đầu Mai Mặc mà
đánh. Mai Tường bị dọa sợ đến phát cuồng, chúng nô tì đều tiến lên ngăn
cản, thế nhưng bọn họ có quá nhiều người, chúng nô tì căn bản không thể
cứu được Mai Mặc. Sau khi bọn họ đánh chết Mai Mặc, liền mang tất cả
những thứ quý giá của chúng ta đi, kể cả bạc bên người Từ ma ma, cả bạc
lão nô giấu trong chạn bát, tất cả đều không giữ được. Bọn họ nói đây là một bài học cho chúng ta vì tội ăn cắp đồ, nếu có bất kỳ điều gì không
phục, thì đi tìm lão thái quân hoặc Tam phu nhân. Bọn họ đây là báo thù
riêng mà. Bọn họ biết được Mai Mặc đã trở lại, nên đặc biệt dẫn người
đến giết nàng, thật đáng thương, đứa bé kia mới vừa đôi mươi mà…”

Lâm thị ngồi yên, không nói một câu nào, bà cũng không biết nói gì
vào lúc này. Bởi vì bà bị điên, nên những kẻ nô tài kia mới không dám ra tay với bà. Kỷ Uyển Diễm nhìn mẫu thân, hai tay bà nắm chặt thành nắm
đấm, trong mắt lộ ra vẻ tiêu điều, Kỷ Uyển Diễm cúi đầu quay người, nhẫn nhịn nói ra:

“Ta đi xem Mai Mặc.”

Nói xong liền bước nhanh về hướng phòng của Mai Mặc, Lục Hoàn cùng
Triêu Nhan cũng sợ hãi không thôi, không nghĩ tới các nàng chỉ đi ra
ngoài một lát, trở về trong viện đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Cam ma ma và Phúc bá đều bị thương, hai nha đầu không biết phải nói gì, đành đỡ
hai ông bà ngồi xuống một bên, rồi bắt đầu thu dọn đồ vật rơi trên mặt
đất.

Lúc Kỷ Uyển Diễm đến, thi thể Mai Mặc đã được lau chùi sạch sẽ, khuôn mặt vẫn còn lưu lại những vết bầm tím minh chứng cho việc nàng đã bị
đối xử như thế nào khi còn sống, đặc biệt là phần đầu, trán bị đánh đến
lõm xuống một mảng. Kỷ Uyển Diểm chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông
lại, lạnh như băng, ngọn lửa tức giận bùng lên trong mắt như muốn tràn
cả ra ngoài. Mai Tường nước mắt như mưa, khóe mắt bị rách vẫn còn đang
chảy máu.

Kỷ Uyển Diễm cắn răng xoay người đi ra ngoài, một mình đứng trong sân, mặc cho mưa rơi đánh lên trên người.

Ngày hội nguyên tiêu, vốn là một ngày lễ náo nhiệt vui mừng, nào ai
có biết, ở một góc viện nhỏ bé này lại xảy ra thảm kịch đau thương như
vậy?

Từ ma ma mở dù kéo Kỷ Uyển Diễm đi vào nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Từ ma ma vô cùng sốt ruột, dậm chân nói:

“Cô nương của ta ơi, người đừng làm loạn nữa, mau vào đi thôi, bạc
của chúng ta đều bị họ lấy đi mất rồi, bọn họ cũng không muốn chúng ta
được sống tốt, người lại tự hành hạ mình như thế, nhỡ sinh bệnh rồi,
cũng không có tiền mời đại phu đâu.”

Từ ma ma xác thật rất sốt ruột, miệng buông lời oán trách nhưng vẫn không quên khoác áo lên vai Kỷ Uyển Diễm.

Kỷ Uyển Diễm ném áo choàng xuống mặt đất, cầm lấy cái dù từ trong tay Từ ma ma, lạnh lùng nói một câu:

“Bà bảo Lâm Phàn tìm một cái cáng, để thi thể Mai Mặc lên trên, trời
vừa sáng, chúng ta mang theo thi thể Mai Mặc đến cáo trạng ở nha môn Tri phủ!”

Từ ma ma khiếp sợ nói không nên lời, bước hai bước đến sau lưng Kỷ Uyển Diễm, hạ giọng nói:

“Tiểu thư, người điên rồi sao? Nha môn Tri phủ là nơi nào? Đây còn
không phải là địa bàn của Tam phu nhân sao? Chúng ta đi chả khác nào là
lấy trứng chọi với đá, có tác dụng gì đâu? Có khi lại bị chịu thêm tội
khác…”

——-

Bình minh vừa ló rạng.

Mặt đường sau một đêm mưa được cọ rửa trở nên vô cùng sạch sẽ. Từ
sáng sớm, nhà nhà đã bận rộn chuẩn bị cho một ngày mới, nào là làm bánh
nướng này, bánh bao này, đậu phụ mặn này, tạo ra khung cảnh nhộn nhịp
đầy sắc màu trên đường đi. Vào lúc mọi việc đã đâu vào đấy, thì chợt
nghe thấy cuối phố truyền đến tiếng cồng chiêng, tiếng kèn lúc đưa tang. Mọi người tưởng nhà ai đưa tang, liền đứng dạt sang một bên, nhưng nào
ngờ người tiến đến là một tiểu mỹ nhân mặc xiêm y màu trắng thuần, phía
sau nàng có mấy người đi theo, trẻ có già có nhưng giữa những người này
có hai người đang khiêng một chiếc cáng, trên cáng là một nữ nhân, sắc
mặt trắng bệch, vừa nhìn liền biết đây chính là một người chết. Nhìn
dáng vẻ không hề giống như đưa tang hoặc chuẩn bị khâm liệm nhập quan,
cả đoàn người lộ vẻ bi thương, trên mặt tiểu cô nương đi đằng sau đầy
vết thương, vô cùng chật vật.

Kỷ Uyển Diễm đi đằng trước, Cam ma ma cùng Từ ma ma theo sát phía sau nàng, Lâm Phàn cùng Mai Tường khiêng thi thể của Mai Mặc đi theo phía
sau, Triêu Nhan lưng đeo chiêng, tay cầm kèn, thổi suốt dọc đường đi.
Một đoàn người cứ thế mà đi, người người tụ tập chỉ trỏ, có người phát
hiện các nàng đang đi về hướng nha môn, chắc là đi cáo quan. Thế là
người này bảo người kia, mọi người nối đuôi nhau đi theo sau đoàn người
của Kỷ Uyển Diễm, đến tận cửa nha môn.

Kỷ Uyển Diễm để cho Lâm Phàn đi đánh trống. Thông thường nếu không có cáo trạng, huyện nha phải đến giờ Thìn canh ba mới mở cửa. Lâm Phàn sức lớn, mặc dù ngày hôm qua bị thương, nhưng trong lòng uất nghẹn, tiếng
gõ như rung chuyển đất trời, chưa đầy một lúc, trước cửa nha môn dân
chúng tập trung đứng chật ních để xem náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *