Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 16 – chương 16

Mấy cô nương đều là người sống trong hậu trạch, làm sao không nghe ra ám
chỉ trong lời nói của Kỷ Uyển Thanh, thế nhưng nàng ta cũng chỉ nói Kỷ
Uyển Diễm là dựa vào việc nịnh nọt lão thái quân mà được ra mặt, là một
kẻ chỉ biết a dua nịnh hót người khác.

Vốn một đám tiểu cô nương đối với dung mạo xuất chúng của Kỷ Uyển
Diễm tràn đầy địch ý, bởi vì các nàng rất xem trọng hội hoa xuân của Kỷ
gia, cho nên nhìn thấy một cô nương xuất sắc hơn mình trong lòng không
nhịn được ghen tị, cả đám đều muốn nhìn nàng gặp xui xẻo, huống chi cũng không cần các nàng ra mặt, tự có Kỷ gia Tam cô nương thay các nàng nói
chuyện, các nàng cũng chỉ cần đơn giản phụ họa đôi câu mà thôi.

“Trông có vẻ đơn thuần, không ngờ lại là kẻ có thủ đoạn. Quả nhiên,
nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài mà.” Một tiểu cô nương mười ba mười
bốn tuổi phụ họa nói.

Kỷ Uyển Thanh câu môi cười cười, vẫn còn sợ chưa đủ, có ý muốn khó xử Kỷ Uyển Diễm, nên lại tiếp tục nói: “Ai, cũng không thể trách nàng ta,
tục ngữ có câu, mẹ nào con nấy, mẫu thân Tứ muội muội căn bản cũng không phải là một nữ tử như vậy sao?

Lời này của Kỷ Uyển Thanh là nhắm thẳng vào xuất thân của Kỷ Uyển
Diễm, mấy cô nương đứng bên ai cũng đều cảm thấy có hứng thú, có người
hỏi:

“A? Là như thế nào?”

Kỷ Uyển Thanh lạnh lùng liếc nhìn Kỷ Uyển Diễm, chỉ thấy trên mặt Kỷ
Uyển Diễm hiện ra vẻ khó tin, trước khi Kỷ Uyển Thanh mở miệng, Kỷ Uyển
Diễm liền lo lắng bước lên một bước, nói:

“Tam tỷ tỷ, ta với ngươi không thù không oán, ngươi cần gì đem những chuyện cũ năm xưa để chế giễu ta đâu?”

Kỷ Uyển Thanh liếc nàng một cái, nói: “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lúc trước nương ngươi hành vi không ngay thẳng,
là sự thật không cần phải bàn cãi, sao nào, ngươi còn sợ người ta không
nói sao? Hôm nay ta chỉ nói ở trong vườn, đến ngày mai nếu như ngươi
không đoạt được hạng nhất, thì ta cũng không chỉ nói ở trong vườn đâu
…”

Kỳ thật Kỷ Uyển Thanh cũng không quan tâm ai là người đoạt được hạng
nhất, bởi vì mặc kệ ai đoạt được hạng nhất, thì năm nay lão thái quân
cũng sẽ mang nàng ta vào kinh, mà sở dĩ nàng ta nói ra những lời này,
hoàn toàn là do mẫu thân bày mưu đặt kế, mẫu thân nàng ta dường như rất
không tình nguyện để Kỷ Uyển Diễm được nổi bật, có lòng muốn diệt uy
phong của nàng, đương nhiên là Kỷ Uyển Thanh muốn dốc hết sức tương trợ.

Kỷ Uyển Thanh không chút nào che dấu lời nói đầy uy hiếp, khiến cho
khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Uyển Diễm đỏ bừng cả lên, nàng cắn môi dưới,
dáng vẻ muốn nói lại thôi một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng không nói
lời nào, chỉ cúi gằm mặt xuống không đáp lời các nàng, bước nhanh rời
đi, xuyên qua những ánh mắt giễu cợt, mà ở phía sau lưng liên tục truyền đến tiếng cười đắc ý của Kỷ Uyển Thanh:

“Ha ha ha, Tứ muội muội đây là xấu hổ đó. Đúng vậy mà, có một mẫu
thân không biết tự kiềm chế, phóng túng như vậy, là ta, thì ta cũng cảm
thấy xấu hổ, sớm đã quay về phòng, trốn vào chăn mà khóc. Ha ha ha ha.”

Kỷ Uyển Thanh nhìn bóng lưng đã sớm rời đi của Kỷ Uyển Diễm mà cười
nhạo, khoé môi vẽ ra một nụ cười lạnh, xoay đầu lại tiếp tục nói chuyện
với mấy cô nương:

“Nhìn cái gì vậy? Ta nói đều là sự thật. Rất nhiều người cũng biết
năm đó nương nàng ta phóng túng không biết tự kiềm chế, cũng bởi vì vậy, tứ phòng Kỷ gia chúng ta mới phân gia[1], bằng không toàn bộ cô nương
trong gia tộc đều sẽ bị hai mẹ con nàng ta liên luỵ.” Kỷ gia tứ phòng
đúng là đã phân gia, nhưng đó là do nhị phòng tập tước, thế nhưng người
ngoài sẽ không biết rõ nguyên do, dĩ nhiên là tin vào lời nàng ta nói.

[1]phân gia: chia nhà.

Các cô nương hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải tỏ thái độ như
thế nào về việc này. Chuyện năm đó các nàng không biết, nhưng cho dù là
như thế cũng không ngăn được các nàng thích bát quái, dù sao Kỷ Uyển
Thanh nói ra chuyện này vào lúc này, còn không phải là vì muốn đả kích
cô nương đẹp như thiên tiên kia, khiến nàng ngày mai không dám lộ diện
sao? Đương nhiên, các nàng rất vui nếu việc thành, không ngại góp thêm
một mồi lửa, thêm một chút dầu vào trong chuyện này.

Kết quả là, trong một buổi chiều, chuyện này liền truyền khắp trên dưới phủ.

Kỷ Uyển Diễm ở trong phòng khảy khảy dây đàn, Lục Hoàn nâng một bình
hoa mai đi tới, đặt ở trên bàn, nhìn thoáng qua Kỷ Uyển Diễm, dáng vẻ
muốn nói lại thôi. Kỷ Uyển Diễm đang nghiên cứu cầm phổ, phát hiện Lục
Hoàn có gì đó không đúng, nâng mắt nhìn nhìn nàng, bình thản hỏi:

“Làm sao vậy? Muốn nói cái gì?”

Lục Hoàn bị hỏi một câu, đôi mắt liền phiếm hồng , Kỷ Uyển Diễm để
cầm phổ xuống, nhìn nàng, nàng liền quỳ xuống, khóc thút thít nói: “Cô
nương, các nàng quá bắt nạt người, người cũng không biết Tam cô nương
nói người như thế nào trước mặt những tiểu thư kia đâu. Các nàng đem
chuyện lúc trước của phu nhân một lần rồi lại một lần nói ra, rõ ràng là muốn người không có cơ hội ra mặt ngày mai.”

Kỷ Uyển Diễm nghe xong, ngược lại cũng không phản ứng gì, rời khỏi cây cầm, đỡ Lục Hoàn đứng lên, nói:

“Miệng là ở trên thân của người ta, ngươi khóc thì các nàng sẽ không
nói sao ? Chừa chút sức lực, mang theo xâu tiền cùng Từ ma ma đưa cho
phòng bếp, nói buổi tối ta muốn uống canh cá, ngươi ở bên cạnh nhìn,
ninh kỹ một chút, nếu vẫn còn thừa bạc, thì cầm thêm hai tầng bánh ngọt
hoa quế, để cho ngươi cùng Mai Mặc ăn.”

Lục Hoàn nhìn cô nương, cũng giống Từ ma ma vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép, cô nương rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, đều bị người khác
nói thành như vậy, mà nàng một chút phản ứng cũng không có, vốn là nàng
còn muốn nói, tức đến no cả bụng rồi, nào ngờ cô nương vẫn còn tốt lắm,
còn nhớ kỹ buổi tối muốn ăn cái gì.

Lục Hoàn nóng lòng, bởi vì nàng biết cô nương trải qua mấy ngày này
như thế nào, luyện đàn có bao nhiêu cố gắng, mắt thấy ngày mai chính là
cơ hội tốt để thể hiện chính mình, lại không nghĩ đến hết lần này tới
lần khác xảy ra chuyện như vậy, Tam cô nương là quyết tâm không để cho
Tứ cô nương ra mặt. Thế nhưng nóng lòng cũng không phải là biện pháp,
đúng như lời cô nương đã nói, cho dù nàng nóng lòng thì những tiểu thư
kia cũng vẫn tiếp tục nói mà thôi.

Thở dài, liền lui xuống tìm Từ ma ma đang thay cô nương lựa chọn y phục cho ngày mai, rồi cầm tiền đi phòng bếp.

Kỷ Uyển Diễm dõi theo bóng lưng Lục Hoàn dần biến mất, thu lại ánh
mắt như những vì sao sáng rực rỡ, quay trở lại bên cây cầm, tiếp tục
nghiên cứu cầm phổ.

Sáng sớm ngày mùng mười, trước cửa Kỷ gia, xe ngựa lại nối liền không dứt, tuy nói so tài trong hội hoa xuân lần này được tổ chức ở Kỷ gia,
nhưng Kỷ gia cũng không có toàn quyền quyết định, đi cùng mọi người còn
có mấy vị phu nhân danh môn vọng tộc, trong đó người có thể diện nhất là mẫu thân thừa tướng đương triều, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Nghiêm
thị, còn có lão phu nhân của Tín Quốc Hầu phủ Dư thị, hai người này đều
là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do triều đình sắc phong, cùng lão thái
quân của Kỷ gia Trữ thị, ba lão phu nhân đức cao vọng trọng toạ trấn,
cùng sáu người giám khảo khác, cuộc tranh tài này thật sự trang nghiêm
lại có quy mô.

Tại Đông noãn các Kỷ gia, các cô nương cố gắng thi triển tài hoa.
Trong Đông noãn các có dựng một sân khấu, đằng sau để đủ loại nhạc khí
và các đồ vật dùng khi ca múa, thoả mãn yêu cầu của tất cả các tiểu thư. Các tiểu thư lần lượt ra sân, lão phu nhân cùng các phu nhân khác đều
ngồi ở phía trên Đông noãn các, cứ một vị tiểu thư biểu diễn xong thì
các bà liền châu đầu ghé tai thương lượng điểm số, từng người ghi lại.

Hôm nay Kỷ Uyển Diễm chải tóc kiểu linh xà kế, không cần trang sức
phiền phức mà đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, trên đầu chỉ cắm một cây
trâm hỉ tước bằng bạc. Trâm này là hai hôm trước, Từ ma ma mua ở bên
ngoài, cũng không đắt chỉ mất một trăm hai mươi văn tiền, quần áo mặc
trên người cũng là bộ may sẵn trong tiệm, một bộ váy áo màu xanh nhạt
thêu trăm điệp cùng áo khoác ngoài bằng gấm thêu hoa, Từ ma ma khéo tay
sửa lại, thêm một dải dây thắt ở bên hông, lúc bước đi tung bay theo
gió, trông vô cùng phiêu dật xuất trần, trên chân đi một đôi giày đế mềm có đính hạt châu nhỏ, xiêm y và trang sức toàn thân có lẽ không nổi một lượng bạc, thế nhưng tuy là như thế, thì việc Kỷ Uyển Diễm mặc một bộ
xiêm y trắng trong thuần khiết, lại khiến cho phong thái của nàng càng
được triển lộ như một cây phong lan trong u cốc, khiến người nhìn thấy
đều cảm giác nàng chính là tiên tử trong tranh, thánh khiết khiến người
không dám khinh nhờn.

Cho đến khi tiếng đàn của truyền đến, mọi người mới tỉnh lại quay về hiện thực.

Kỷ Uyển Diễm tấu chính là nhạc khúc nổi tiếng khiến Lưu tiên sinh Lưu tam lang vang danh thiên hạ, tuy cầm kỹ không thuần thục điêu luyện
bằng lão tiên sinh, nhưng người nghe cũng cảm nhận được sầu bi và vui vẻ bên trong tiếng đàn.

Một khúc kết thúc, là một giám khảo, Nghiêm thị cũng không keo kiệt
sự tán dương, không hề do dự mà chấm điểm cao cho Kỷ Uyển Diễm. Kỷ Uyển
Diễm tiến lên phía trước khấu tạ, sau đó là Dư thị, Dư thị tuy là lão
phu nhân của Tín Quốc Hầu phủ, nhưng bà xưa nay đều thuận theo Nghiêm
thị.

Trữ thị thấy hai lão phu nhân đều cho điểm cao, chính mình đương
nhiên cũng muốn khích lệ hài tử trong nhà, tất nhiên là cũng cho điểm
cao. Cứ như thế, sáu giám khảo khác còn chưa cho điểm, nhưng Kỷ Uyển
Diễm đã là cô nương có điểm số cao nhất trong tất cả các tiểu thư có mặt ở đây.

Nhất thời toàn trường xôn xao, Tam phu nhân Chu thị câu môi cười lạnh.

Các tiểu thư âm thầm trao đổi ánh mắt, có bĩu môi, có không phục, còn lại là nghiêm túc đề tỉnh chính mình tại sao lại không bằng người, tóm
lại là muôn hình muôn vẻ.

Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn chạy vào, sợ hãi quỳ gối trước mặt Tam phu nhân, lớn tiếng nói:

“Tam phu nhân, không xong, Tây Thiên Viện bốc cháy!”

Một câu nói khiến cho toàn trường khiếp sợ, Tam phu nhân vẻ mặt khó có thể tin được, đứng lên giận dữ nói:

“Ngươi nói cái gì? Tây Thiên Viện bốc cháy?” Thu liễm ánh mắt trầm
ngâm suy nghĩ một lát, sau đó mới xoay người nhìn lão thái quân, nói :
“Bên trong Tây Thiên Viện giam giữ chính là nàng…”

Lão thái quân sắc mặt cũng khó coi, La ma ma đỡ bà ta đứng lên, đỡ
người đi đến hành lang nhìn ra ngoài, quả thật nhìn thấy vị trí Tây
Thiên Viện đang đỏ rực một mảnh lửa, lập tức tức giận nói:

“Còn không mau đi dập lửa! Phòng cháy thì cứ để cháy, nhưng người thì phải cứu ra cho ta!”

Lâm thị điên khùng, bị nhốt ở Kỷ gia, vốn là do nàng ta đánh mất đức
hạnh, chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng năm đó người nào ở Uyển
Bình mà lại không biết, Đại lão gia Kỷ gia dùng mệnh bảo toàn cho Lâm
thị, huống chi Lâm gia ở Lĩnh Nam vẫn còn, nên nếu Lâm thị còn sống, thì cho dù là bị nhốt, Lâm gia cũng sẽ không có lời nào để nói, dù sao cũng là do Lâm thị phạm sai lầm trước, nhưng nếu Lâm thị mất, Lâm gia sẽ đến tận nhà kiện cáo.

Cho dù là thế nào, lão thái quân cũng không muốn lúc này Lâm thị cứ thế mà chết đi.

Mọi người quay trở về Đông noãn các, một lúc sau Liễu Bình mang theo
một nhóm người đi vào sân nhỏ, đi theo phía sau là hai gia đinh khoẻ
mạnh, mỗi người đỡ một bên tay của một tỳ nữ, mặt mày xám như tro. Kỷ
Uyển Thanh nhìn thấy tỳ nữ kia liền kêu lên:

“Ồ, đây không phải là tỳ nữ hầu hạ trong phòng Tứ muội muội sao? Nàng ta hình như tên là Mai Mặc, vì sao nàng ta lại bị bắt?”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Kỷ Uyển Diễm, hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Liễu Bình sai người đè Mai Mặc xuống, quỳ ở chính giữa, hắng giọng trả lời:

“Hồi bẩm chư vị lão phu nhân, phu nhân, lửa ở Tây Thiên Viện đã được
khống chế, sẽ không lan ra, xin các vị yên tâm. Nha đầu này là do chúng
ta bắt được ở gần đó, lúc nàng bị phát hiện, thì chính là đang lén lén
lút lút rời đi, trong tay cầm một bọc túi to, trong túi chính là mỡ dê
cùng đá đánh lửa, sau một phen ép hỏi, nàng thừa nhận lửa Tây Thiên Viện là do chính nàng phóng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *