Ngôn Tình

Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 1 – tiết tử

Gió bắc rít gào, tuyết rơi đầy trời, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cuốn
từng bông tuyết bay lượn, ùn ùn đánh tới, gào thét bay nhanh qua.

Đường núi quanh co, một con ngựa gầy yếu bị gió tuyết thổi lộng không ngừng hí vang, xe ngựa không đi về phía trước mà đơn độc ngừng ở trên
đường, rất nhanh liền bị từng bông tuyết rơi bao trùm một tầng trắng
xoá.

Một nam nhân mặc áo ngắn chui ra từ trong buồng xe, trên đầu trùm một chiếc khăn bông cũ, là cách ăn mặc của phu xe. Trên tay ôm một bao đồ
nhỏ, sau khi nhảy xuống xe ngựa, hắn để bao đồ ở mui xe thô lỗ mở ra,
ném xiêm y vải thô đầy đất. Phu xe lục lọi tìm kiếm tiền tài cùng tất cả những thứ đáng giá trong bao quần áo – – chỉ thấy hai xâu tiền cùng hai cây trâm bạc có kết dây, đây là toàn bộ những thứ có giá trị trong bao
quần áo của chủ nhân

Gắt gỏng một câu, nhìn cách ăn mặc của phụ nhân kia hắn còn tưởng là
một phu nhân nhà phú quý đi lánh nạn, nào ngờ trong bao đồ chỉ có những
vật này. Sớm biết vậy, hắn đã lột một thân hoa phục kia ra, ít nhất còn
có thể bán được vài quan tiền.

Phu xe đi đến bên cạnh vách đá cheo leo, nhìn xuống vực sâu vạn
trượng, gió tuyết làm mờ mắt hắn ta, đưa tay vào trong tay áo, nhìn vách đá kia được nhành cành khô che lại – – có ít tiền như vậy mà cũng dám
liều mạng với hắn, có chết cũng đáng đời !

“Hự!”

Kỷ Uyển Diễm rớt xuống một mảng toàn những cành cây khô, toàn thân
như rơi vào hầm băng, nhiệt độ dần dần bị xói mòn, tay phải lấy góc độ
kỳ dị bị nàng đè ở phía dưới người, xương bả vải đâm xuyên rách da
thịt, lộ ra cả xương trắng nhiễm máu. Nàng muốn chỉnh tay khôi phục lại
tư thế bình thường, thế nhưng toàn thân từ trên xuống dưới không có chút khí lực nào để làm.

Từ khi bất ngờ rơi xuống vách núi, trong nháy mắt ngã trên mặt đất,
nàng gần như nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân vỡ vụn, biết mình cuối
cùng sẽ không gượng dậy nổi, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Nàng đưa mắt
nhìn một mảng lá khô trước mặt, khô héo, giòn lá, chỉ cần có một chút
sức nặng đè xuống, liền đủ để nghiền nát nó, giống như chính mình vào
giờ phút này.

Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, miệng cũng không khép lại được, yết hầu giống như cũng bị nứt vỡ.

Dung nhan vốn xinh đẹp mỹ lệ giờ cũng phủ đầy vết đao, dung mạo mỹ
diễm thiên hạ giờ đây cũng đã bị phá huỷ, không còn những tính toán luồn cúi, bị gia tộc đuổi ra khỏi kinh thành như chuột chạy qua đường, đã
từng được mọi người tán dương, nhận hết những kinh diễm, đều theo ba chữ ‘Kỷ Uyển Diễm’ này, biến thành trò cười lớn nhất thiên hạ.

Nhớ lại một đời này, nàng cũng không biết phải hình dung như thế
nào, ỷ vào bề ngoài xinh đẹp hơn người, liền muốn ngẩng đầu kiêu ngạo
giống như Phượng Hoàng, buồn cười nhất là, chính bản thân mình không
biết tự lượng sức, vì những thứ giả dối hư vinh kia mà một lần rồi lại
một lần bị người lợi dụng, đến cuối cùng mới phát hiện, mình vốn không
phải Phượng Hoàng, mà chỉ là một con lừa ngu ngốc bị người dùng roi đánh đuổi, ở trong phòng xay gạo bị đánh vẫn còn gào khóc kêu la, vẫn còn ảo tưởng giọng mình rất giống chim hoàng oanh.

Thật đáng buồn, cũng đáng trách!

Đây là câu nói khắc hoạ chân thật nhất một đời Kỷ Uyển Diễm.

Chỉ tiếc, cho đến lúc cuối khi bị chính muội muội thân cận nhất, phái người đè xuống đất rạch đao lên mặt, nàng mới biết được cho tới nay,
mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn.

Tuyết trắng trước mắt dần dần nhuộm đỏ, mất đi ý thức, vĩnh viễn rơi vào một mảng bóng tối.

‘Kỷ Uyển Diễm’ từ trên mặt đất bay lên, từ trên cao nhìn xuống tử
trạng[1] đáng sợ của nữ nhân kia. Nàng liền như vậy, bay ở giữa không
trung, lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế mà mình đã lấy làm kiêu
ngạo mỗi ngày đang dần thối rửa, cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan
xinh đẹp cũng chỉ là một vỏ bọc bên ngoài, phù du như hoa trong gương,
trăng trong nước mà thôi. Nàng đã từng rất coi trọng dung nhan, dù chỉ
có một chút vết hằn thôi cũng sẽ khiến cho nàng để ý rất lâu, nhưng giờ
đây…

[1]Tử trạng: Tình trạng tử vong

Nàng bay lên trên cây ngồi xuống, suy ngẫm không biết mình sẽ đi đâu
về đâu, cứ như vậy thời gian trôi qua chả mấy chốc đã qua đầu thất [2] [2]Đầu thất: 7 ngày đầu sau khi mất

Ngày thứ tám, nàng nhìn thấy hai người đứng trước thi thể của nàng.

Sau trận tuyết thì có mưa, cả đường lầy lội. Vạt dưới xiêm y của hai
người bị lấm bùn đất, thể hiện đi đường tốn không ít công sức.

Người đứng sau ăn mặc giống thị vệ, tay giơ cao dù, người đứng phía
trước mặc áo choàng liền mũ màu xanh sau lưng thêu hoạ tiết kim tuyến
hình tròn, mũ trùm trên đầu, vóc người khá cao, chỉ thấy người nọ cúi
người xuống, từ trong tay áo rút ra khăn tơ lụa hoa lệ đắp lên mặt nàng, sau đó mới cúi người bế lên thi thể đã ướt nhẹp của nàng, tay của nàng
mềm nhũn rũ xuống, trên mặt tràn đầy vết thi ban màu vàng, coi như là
cách thật xa, nàng gần như cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc,
thế nhưng người nọ lại không có chút bài xích nào, ôm nàng xoay người
rời đi.

Khuôn mặt tuấn mỹ sắc sảo đẹp như điêu khắc, xa lạ mà lại quen thuộc, như thế nào lại có thể là… Hắn?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *