Ngôn Tình

Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 52 – Cám Ơn Em, Khiến Bản Thân Tốt Hơn.

Nửa tiếng sau, Đào Tinh Úy một mình ngồi trên khán đài ở thao trường gió thổi ngây ngốc, nhớ lại những lời Thi Mình vừa nói, tâm tình bị hạ thấp vực không lên nổi.

Cô ngắm nhìn ánh nắng từ kẽ hở bàn tay, khóe môi nặng nề dần dần nâng lên, không biết người đàn ông mặc áo blouse trắng đã đứng ở đó từ lúc nào.

Anh đang nhìn lên khán đài, mỉm cười nhàn nhạt với cô.

Đào Tinh Úy ngây người vài giây, khóe môi càng nhịn không được mà khẽ kéo cao lên.

“Anh trai……”

Cô chạy xuống khán đài, vùi đầu vào trong lòng anh.

Lực đập vào quá lớn, Tần Thận xuýt chút nữa đã đón cô không được, lảo đảo một bước sau đó ôm cô vào lòng.

“Sáng nay huấn luyện thế nào rồi, sao không đến nhà ăn ăn cơm?” Anh hỏi.

Thì ra đẽ đến giờ cơm trưa rồi.

Đào Tinh Úy một mình ngồi ngây ngốc ở đây, quên hết cả thời gian.

“Không huấn luyện gì hết, chỉ nói chuyện với huấn luyện viên thôi……”

Cô chuyển đề tài câu chuyện, bắt đầu oán trách anh: “Còn không phải tại anh, buổi sáng đúc em ăn quá no đấy?”

Tần Thận nhíu mày, cười nói: “Thế đã no rồi? Vậy sau này đừng nhịn hư đấy.”

Đào Tinh Úy nghiền ngẫm lời này, sau đó mới dần phản ứng lại hiểu ý trong lời này của anh là gì, nên đấm vào ngực anh hai quyền: “Ý của em không phải là chuyện đó?”

Tần Thận nắm lấy cổ tay của cô, ôm cô trở lại lòng mình, khẽ cười, nói một cách nghiêm túc: “Anh cũng không nói ‘chuyện đó’, ‘chuyện đó’ em nói chính là ‘chuyện đó’?”

“Anh……”

Đào Tinh Úy đỏ mặt giải thích không rõ được nữa.

Tần Thận dẫn cô đi nhà ăn ăn cơm, đến muộn thêm chút nữa bữa trưa sắp bị dọn sạch.

Vừa ngôi xuống, đồng đội khác đều nhịn không được liếc mắt nhìn sang bên cô thêm vài lần.

Chuyện tối qua của cô và Tần Thận bị các sư huynh sư đệ biết, khỏi cần nghĩ cũng biết, bây giờ cả đội quốc gia đều biết chuyện cô và Tần Thận ở bên nhau.

Đội quốc gia trước giờ không hề có lệnh cấm các đội viên yêu đương, nhưng bởi vì bình thường huấn luyện với cường độ quá lớn, tiết tấu sinh hoạt đơn điệu, cho dù dành ra một chút thời gian tìm một đội viên trong đội để yêu đương đã quá sức rồi.

Bản thân cô là một vận động viên, lại yêu đương với y đội.

Bây giờ Đào Tinh Úy không chỉ là người đứng đầu của quyền anh nữ, tiếp theo sẽ thành người dẫn đầu yêu đương trong đội quốc gia.

Trong đội nữ có nhiều quyền thủ lớn hơn cô rất nhiều, nhưng ngay cả mảnh tình vắt vai cũng không có.

Huấn luyện viên Thi có lẽ cũng biết rồi, cho nên sáng nay mới đột nhiên nói chuyện đó với mình.

“Chào chị Đào Đào, anh rễ Đào Đào……”

Một đội viên nhỏ tuổi của đội nữ đi tới còn rất nghiêm túc gọi hai tiếng như vậy.

Đào Tinh Úy suýt chút nữa đã bị nghẹn.

Tần Thận lại cười rất thản nhiên, chào hỏi với người ta: “Xin chào.”

Đào Tinh Úy đen mặt, uống một họng canh, nói với Tần Thận: “Hay là, anh đừng ở đây làm y đội nữa. Bị đồng đội trong đội nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy kì kì thế nào ấy, có khi còn dạy hư con nít……. Lần trước chú còn nói với em, có rất nhiều bệnh viện và phòng thí nghiệm muốn mời anh qua đó, anh tìm đại một nơi tiền lương cao không tốt sao?”

Tần Thận lột một con tôm cho cô, “Công việc ở những nơi đó rất bận, nếu như vậy, chúng ta có khi một tháng gặp nhau không được mấy lần. Em xác định muốn đuổi anh đi?”

Đào Tinh Úy nghe đến tình hình này thì do dự một lúc, nói một cách khó khăn: “Vậy anh cứ tiếp…… tiếp tục ở đây làm y đội thêm mấy ngày đi.”

“Làm thêm mấy ngày? Vậy em muốn sau mấy ngày đó thì ném anh đi, hay là?”

Tần Thận chống cằm, hỏi một cách đầy hứng thú.

Đào Tinh Úy ăn con tôm anh lột cho mình, nói đầy nghiêm túc: “Đợi thêm mấy ngày nữa em chán anh rồi, thì anh không cần mỗi ngày ở bên cạnh em nữa.”

Trên trán Tần Thận chảy đầy vạch đen, nghe cô nói như vậy, ngược lại ý thức được nguy cơ.

Quả nhiên, cô vẫn muốn chán rồi thì ném mình đi đây.

Đào Tinh Úy bĩu bĩu môi, nói: “Em là cảm thấy, lúc đó anh đã bằng lòng vì sự nghiệp quyền anh của em mà rời khỏi em, vậy em cũng không thể bởi vì muốn dính lấy anh mà làm lỡ chuyện anh khám bệnh cho người khác. Anh tài giỏi như vậy, không lẽ chỉ ở mãi đội quốc gia sát trùng băng bó cho đội viên, những việc này có thể tìm đại một bác sĩ nào đó đều có thể làm, nhưng việc anh có thể làm thì người khác không thể làm, trên thế giới này còn có rất nhiều nơi thật sự cần anh mà.”

Cô ngừng lại giây lát, lại nói thật hết với anh: “Thật ra huấn luyện viên sớm đã nói với em rồi, năm ngoái sau khi em đi thi đấu ngầm, anh bởi vì lời nói của anh ấy, mới……”

“Cám ơn anh, anh trai.”

Mắt cô cong thành một vầng trăng non, long lanh động lòng người.

Câu cám ơn này của cô đến bất ngờ khiến Tần Thận ngây người, anh nhìn thẳng vào mắt cô, cười nói: “Em cám ơn anh cái gì?”

“Cám ơn anh, có lòng này để em trở thành người tốt hơn. Tuy em học hành không giỏi, không có văn hóa lại không biết làm việc nhà, ngoại trừ biết đánh quyền thì không giỏi làm gì khác, cộng thêm trước kia không có để tâm việc gì, nhưng em cuối cùng vẫn nhờ anh ban tặng, mà đang tiến tới con đường để trở thành một người tốt hơn.”

Cuộc sống của cô rất đơn giản, giống như nghĩ không hiểu đạo lí to lớn gì, trừ chiến thuật đánh quyền, trước giờ chưa từng đi trải nghiệm đời người gì cả.

Cô chỉ cảm thấy trải qua tất cả chuyện này, lại được ở bên cạnh Tần Thận cũng không tính là muộn.

Tần Thận khẽ gật đầu, đáp một tiếng, cũng bật cười.

“Cũng như em vậy thôi, cùng nhau tiến bước.”

Yêu đương thì vẫn yêu đương, nhưng khi trở lại với huấn luyện bình thường Đào Tinh Úy vẫn liều mạng chuyên tâm như ngày trước.

Rất nhanh đã đến cuối tháng mười một cô sắp phải thi đấu tranh giải quyền anh trong nước, cho nên phần lớn thời gian của cô đều là dùng để tập trung huấn luyện, rất ít phân tâm làm việc khác.

Tần Thận thấy Đào Tinh Úy huấn luyện bận như vậy, dứt khoát đem hết trọng tâm công việc chuyển trở về bệnh viện số sáu, bắt đầu làm lại bác sĩ khoa xương của anh.

Nhưng lượng công việc của anh ít hơn trước kia rất nhiều, vẫn đảm bảo có thể bất cứ lúc nào cũng có thể dành ra thời gian đến đội quốc gia kiêm chức.

Thời gian hai người có thể ở bên nhau vốn đã không nhiều, lại thêm như vậy, Đào Tinh Úy cảm thấy bản thân cả đời này chán anh không nổi mất.

Ngày hôm đó ba Đào mẹ Đào không đánh tiếng thì đã về nước rồi, sau khi hai người ở châu Âu chơi một vòng, có lẽ là chơi mệt rồi nên mới định về nước nghỉ ngơi.

Chuyện họ về nước trước không nói với Đào Tinh Úy thẳng đến khi cô sắp chuẩn bị huấn luyện thi đấu thì nói với cô họ còn ở Italy, bảo cô không cần lo lắng.

Về đến nhà, mẹ Đào lập tức vội đến phòng bếp và nhà vệ sinh mới sửa quan sát quét dọn một lượt.

Tuy là nhà mới sửa nhưng bị những nơi bị Đào Tinh Úy lăn qua lăn lại đều bừa bộn không chịu được: Bát đũa đặt lộn xộn trên tủ bếp, máy giặt còn vứt lung tung mấy chiếc tất mốc meo.

Mẹ Đào vừa dọn dẹp, vừa oán giận: “Tôi biết ngay là để đứa nhóc này ở nhà sẽ không làm được chuyện gì ra hồn, người đã lớn như vậy rồi mà giống như đứa con nít vậy không biết chăm sóc bản thân gì cả, lại cứ khăng khăng làm quyền thủ, haiz, sau này tôi xem ai dám cưới nó……”

Ba Đào an ủi bà: “Quán quân thế giới có chỗ não khó gả chứ, con gái nhà chúng ta xuất sắc nhất! Những gì bà nói đều là chuyện nhỏ.”

Nói xong, ba Đào đi vào phòng ngủ chính, thì nhìn thấy sổ tiết kiệm và vàng thỏi đăth lung tung ở trong két, cửa két sắt còn không được đóng kín, từ ngoài nhìn vào vẫn có thể nhìn thấy.

Giây tiếp theo ông bắt đầu nổi nóng, gào lên: “Ranh con này cũng thật là! Mấy thứ này lúc bị nó lấy ra vẫn còn đặt ở ngoài? Không sợ trộm vào lấy đi sao!”

Mẹ Đào cũng đi qua nhìn, huyết áp của hai người trong phút chốc tăng cao.

Đây không giống vẻ đã bị trộm vào nhà, bằng không tên trộm đó lại lấy vàng thỏi lấp lánh như vậy đặt ở bên ngoài.

Nhất định là Đào Tinh Úy……

Ba Đào cũng bắt đầu càm ràm: “Nó hấp ta hấp tấp qua loa cẩu thả như vậy, nhất định là gả không được rồi…… Bằng không dù gả cho ai, nói không chừng có lúc sẽ làm mất tài sản người ta cực khổ kiếm được!”

Mẹ Đào bác bỏ lời ông: “Mới nãy ông còn nói con gái nhà chúng ta là xuất sắc nhất, là quán quân gì đó không lo không gả được?”

Hai người vừa trách mắng con gái, vừa mở két sắt ra, kiểm tra xem có bị mất đồ gì hay không.

Kết quả vừa mở ra, thì bị những thứ nhét đầy trong két làm cho giật mình.

“Đây là cái gì……”

Mẹ Đào thuận tay kéo ra hai quyển giấy chứng nhận tài sản.

Một căn nhà hai tầng ở khu nhà cao cấp, loại nhà giá thấp nhất là 8 vạn một bình.

Còn có một căn biệt thự ở ngoại ô tám trăm bình……

Chỉ với hai căn nhà này, giá trị của nó đã vượt hơn mấy nghìn vạn rồi.

Hai vợ chồng lúc này không chỉ bị tăng huyết áp.

Đưa mắt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát.

“Ai…… ai đem những thứ này nhét vào trong két sắt nhà mình?”

Tay mẹ Đào run cằm cập, lấy ra một xấp thẻ ngân hàng và một chiếc chìa khóa xe Ferrari, còn có vài giấy chứng nhận tài sản linh tinh nhỏ lẻ khác.

Hai ông bà già bị dọa sợ đến mức tay chân lạnh cóng, cả đời này chưa từng thấy qua nhiều bất động sản như vậy, hơn nữa còn nằm trong két sắt nhà mình.

“Đây cũng là…… Đào Tinh Úy làm sao?”

“Còn ai vào đây, bên trên viết rõ tên của con gái chúng ta đấy!”

“Chẳng biết nó lấy đâu nhiều tiền như vậy mua nhà?”

Ba Đào cố giữ mấy phần lí trí, lại nhìn xuống thông tin trên giấy chứng nhận tài sản, trừ tên con gái nhà mình, trong đó còn có tên của người đàn ông gọi là “Tần Thận” ……

Ba Đào có loại dự cảm không lành: “Con gái chúng ta chẳng lẽ trong thời gian này ở sau lưng chúng ta, đem bản thân đi bán rồi?”

Mẹ Đào tỏ vẻ nghi ngờ: “Nhưng mà…… Ông nói con gái nhà mình đáng giá nhiều tiền như vậy sao?”

“Đương nhiên đáng rồi! Có chút tiền như vậy tôi còn không nỡ bán…… không nỡ gả đấy!”

……

Bên này, Đào Tinh Úy kết thúc huấn luyện buổi chiều, người cô toàn là mồ hôi, đi lấy một bình nước đổ một hơi hơn nửa bình.

Sau đó nhìn thấy điện thoại của mình sáng lên một cái.

Cầm điện thoại lên, thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Toàn là số của ba mẹ gọi lại.

Cũng không biết lại xảy ra chuyện gấp gì rồi, lần trước cũng gọi gấp như vậy, chính là lúc trong nhà xảy ra hỏa hoạn.

Cô gọi lại, đầu bên kia vừa bắt máy, vọng đến là giọng nói như sắp bùng nổ.

“Đào Tinh Úy, con nói rõ cho mẹ, những tài sản trong két sắt của nhà là do con nhét vào đúng không? Con làm sao có được những thứ này! Tên “Tần Thận” trên giấy chúng nhận tài sản là ai? Chẳng lẽ con đi lĩnh chứng với người ta rồi, bằng không dựa vào đâu người ta đưa nhà xe hết cho con?”

Nước trong miệng phun hết ra ngoài.

“Ba mẹ không phải còn đang ở Ý sao…… Thế nào đã về rồi? Đến nhà rồi?”

Tính cách của mẹ Đào luôn nóng nảy: “Trước tiên đừng nhắc những chuyện không quan trọng đó, con mau nói rõ với ba mẹ! Mẹ với ba con cả đời này đều là người thành thật, trong nhà đột nhiên đặt nhiều tài sản không rõ lai lịch như vậy, buổi chiều lúc chúng ta nhìn đến thiếu chút nữa là đột tử ở trong nhà rồi! Nói mau, những thứ này từ đâu đến!”

Đào Tinh Úy ho một tiếng, “Không có gì đáng để nói cả, ba mẹ chẳng phải đoán được rồi sao? Người tên Tần Thận đó, là bạn trai của con. Những thứ như nhà và xe, đều là anh ấy để con bảo quản ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *