Ngôn Tình

Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 49 – Gặp Ba Tần.

Mặt cô đỏ bừng, đúng lúc này điện thoại đặt trên tủ giày lại vang lên.

Đào Tinh Úy đang muốn đi lấy điện thoại thì cả người cô bị Tần Thận ôm vào lòng từ phía sau, trong lúc nhất thời không thoát khỏi được.

“Buông em ra, điện thoại của em……”

Tần Thận không cần tốn sức chỉ duỗi cánh tay ra đã dễ dàng chồm người qua đỉnh đầu của cô giúp cô lấy điện thoai, đặt ở bên tay cô, tay còn lại thì ôm chặt eo cô như cũ.

Điện thoại ở trên tay anh, cô không còn cách nào khác, đành phải dùng loại tư thế này nhận máy.

Là trong đội gọi điện thoại đến, nhắc cô buổi tối sáu giờ phải về đội, hình như tối nay lại có lãnh đạo nào đó của cục thể thao đến thị sát đội quyền anh quốc gia, tất cả đội viên của đội quán quân đều phải đến tập hợp đúng giờ.

Anh thay cô cúp điện thoại xong, lại vuốt vuốt tóc cô, “Muốn anh đưa em về đội không?”

Lúc này hai tay của Đào Tinh Úy mới có sức lực đẩy anh ra vùng khỏi vòng tay của anh, đi sang bên cạnh thu dọn balo, cô cúi đầu cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Không cần đâu, anh còn bị bệnh đấy…… Tự em có thể gọi xe qua đó được.”

Rất nhanh cô đã thu dọn đồ đạc xong, đeo lên lưng chuẩn bị đi.

Tần Thận dùng một tay nhéo chóp mũi của cô, nhắc nhở: “Em quên một việc rồi phải không. Chiếc xe bốn trăm vạn tuy không dưng mà có, nhưng trước khi đi cũng nên biểu hiện thích đáng một chút chứ.”

Mặt cô lại đỏ lên.

Nói thật thì cô có hơi hối hận, cảm thấy bản thân đã sập bẫy của anh rồi.

Nhưng người đàn ông này rõ ràng không cho cô uống thuốc hối hận, cũng không cho cô bậc thang đi xuống.

Thế là cô đi tới trước mặt anh, nhảy lên hôn ngay trán của anh.

Hôn xong thì chạy.

Vừa chạy vừa ở trên hành lang nói một câu ngọt ngào với anh: “Anh trai đừng quên đóng hộ cửa nhà em nhé……”

Tiếng “anh trai” bất ngờ không kịp đề phòng này, khiến Tần Thận người được lợi cả buổi chiều cứ ngơ ngẩn như đi trên không trung.

Anh giơ ngón tay sợ trán ngay chỗ vừa bị cô hôn, không khỏi thấp giọng cười một tiếng, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng và vui sướng, đem cơn sốt bám người tiêu tán đi không ít.

Quỷ tinh linh này.

Đào Tinh Úy về đến đội quốc gia, trên mặt còn treo ý cười rạng rỡ mà ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện.

Cô đi vào đội ngũ, cùng với các sư huynh đợi đợt thị sát của lãnh đạo.

Trong nước hai năm nay rất xem trọng hạng mục quyền anh, bên đội quyền anh quốc gia còn tạo ra không ít thành tích, thường thường sẽ phái vài lãnh đạo đến thị sát, bọn họ đều đã quen với những việc này rồi.

Mọi người xếp hàng đứng ngay ngắn, khoa tay múa chân vài quyền, sau đó cảm ơn tổ chức và lãnh đạo đã quan tâm và bồi dưỡng bọn họ.

Ngay cả đứa trẻ không hiểu thế sự như Đào Tinh Úy, ở trước mặt lãnh đạo cũng có thể nói ra một đống lời khách sao.

Một tiếng đồng hồ sau, lãnh đạo cuối cùng cũng đi rồi.

Cố gắng thể hiện ở trước mặt lãnh đạo nửa giờ, còn muốn mệt hơn so với huấn luyện cả một ngày, mọi người đều kêu khổ không ngớt.

Chỉ có một mình Đào Tinh Úy ở đó vui vẻ như một tên ngốc, khóe miệng luôn kéo cao lên.

“Đào Đào, em vẫn ổn chứ?” Vương Thâm thấy cô đang ngẩn người cười ngốc, duỗi tay qua huơ qua huơ lại trước mặt cô.

Đào Tinh Úy vừa ngẩng đầu, nhếch mép mỉm cười: “Em khá ổn cơ mà.”

Trương Lai Siêu đi qua chỏ mồm: “Tưởng đâu em nhìn trúng lãnh đạo đó rồi, cười đến mức si mê như vậy, muốn qua đó làm vợ người ta hả……”

Hôm nay tâm tình Đào Tinh Úy rất tốt, không muốn so đo với Trương Lai Siêu.

“Nói vậy hôm nay em trúng số? Hay là giẫm nhằm phân chó rồi? Nhìn xem nhìn xem, khóe miệng của em sắp liền thành một đường với khóe mắt rồi đây này, chậc chậc.”

Đào Tinh Úy nghiêng đầu, dương dương đắc ý: “Anh đoán xem?”

“Chẳng lẽ nào, em ngủ với huấn luyện viên của chúng ta thật rồi, muốn trở mình làm sư mẫu của bọn anh?”

“Đồ chết bầm!”

Bỗng nhiên Đào Tinh Úy nghiêm mặt nhỏ lại, nói với các sư huynh sư đệ: “Nói với các anh, loại lời nói này trước kia nói thế nào cũng được, nhưng từ nay về sau không được nói bậy nữa. Bằng không em nghe được ai nói một lần thì sẽ dần cho một trận đấy!”

Mọi người lại bắt đầu cười ô vang dội.

“Đào Đào, làm như em đã bị ai đó khóa chặt rồi vậy, trừ huấn luyện viên và y đội Tần của chúng ta ra, ai mà thèm tiểu yêu quái hở một chút là muốn đánh người như em chứ?”

“Đúng vậy Đào Đào, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao, trông em lại lạ thế nào ấy? Về nhà một chuyến não cũng bị cháy hỏng rồi ư?”

Đào Tinh Úy chống eo: “Hừ hừ. Không nói với các anh.”

“Xùy……”

Lúc này Thi Minh cũng đi qua, nghe cô nói lời này, đầu mày không khỏi hạ xuống, sau đó lặng lẽ đi khỏi.

Huấn luyện buổi tối vừa kết thúc, chú Ngô khao mọi người đi ăn khuya, chúc mừng Vương Thâm sư huynh tuần trước lại lấy được quán quân ở hạng mục 82 cân.

Mười mấy người nghênh ngang đi ra cổng đội quốc gia, bàn xem tối nay nên ăn lẩu hay là ăn xiên nướng.

Một số người nói muốn ăn lẩu cừu, số còn lại nói muốn ăn xiên nướng.

Mọi người lúc này tranh cãi vẫn chưa ra kết quả, thì nhìn thấy một chiếc xe H7 màu đen dừng ở trước cửa đội quốc gia.

Chiếc xe này trông có vẻ lạ mắt, thế là mọi người không khỏi nhìn về phía chiếc xe đó thêm vài lần.

Lúc này, một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi tuổi bước xuống xe, đeo một chiếc kính gọng vàng, mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, trên cổ còn choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ, vóc dáng cao lớn nhưng rất có phong độ uy nghiêm.

Giống như lãnh đạo nào đó đến thị sát bị lạc đường, còn quanh quẩn ở cửa đội quốc gia chưa đi.

“Đây là ai? Đến đội quốc gia chúng ta làm gì.”

Chú Ngô cũng không biết: “Không biết, có lẽ là lãnh đạo nào đó, hoặc có lẽ là lãnh đạo của lãnh đạo nào đó trong đội chúng ta, trông rất lạ mắt.”

Đào Tinh Úy cũng nhìn về phía về đàn ông đó.

Trái với họ cô cảm thấy không lạ mắt, nhưng trông phút chốc nghĩ không ra đã từng gặp ở đâu.

“Bỏ đi bỏ đi đừng quan tâm nữa, hôm nay nhất định ăn xiên nướng!”

“Ai nói thế, hôm nay phải ăn lẩu sách bò!”

“Lần trước ở nhà Đào Đào đã nghe cậu ăn lẩu này rồi mà, cậu thích ăn lẩu như vậy sao không tự chui vào nồi lẩu luôn đi?”

“Vậy sao cậu không tự xiên đầu cậu thành xiên nướng ấy……”

Đào Tinh Úy lại nhìn sang người đàn ông đó thêm lần nữa, vẫn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng.

Nhất định cô đã từng gặp qua người đàn ông này.

Ông lão đó cũng nhìn thấy Đào Tinh Úy từ trong đám người, ngây người chốc lát sau đó gương mặt già nghiêm nghị đột nhiên biến thành một tia nắng mùa xuân sáng lạn, rồi nhấc chân đi đến đám người bên này.

“Đào Tinh Úy? Úy Úy, chú có thể gọi con như vậy không?”

Mặt mũi người đàn ông này hiền lành, giọng điệu còn vô cùng ôn hòa.

So với vừa rồi từ xa nhìn thấy, hoàn toàn khác một trời một vực.

Cho đến khi ông đi đến trước mặt cô, nhìn thấy mặt mặt đó có ba phần quen thuốc, cô mới giật mình nhận ra, đây là ba của Tần Thận!

Tần Phạm Hải!

Lúc này âm thanh bàn cãi xem nên ăn lẩu hay ăn xiên nướng đều ngừng lại.

Bởi vì bọn họ cũng là rất lâu rồi không nghe người khác gọi cô là “Úy Úy”.

Lúc Đào Tinh Úy còn nhỏ, trong đội chỉ có vài chị gái lớn từng gọi cô như vậy, nhưng tự Đào Tinh Úy lại ghét bỏ cách xưng hô này vì gọi lên rất không có khí thế, sau đó thì không có ai gọi như vậy nữa.

Đều quen gọi cô là “Đào Đào”.

Trêu tức.

Đột nhiên lại lồi ra một ông chú gọi cô như vậy, trông có vẻ khá thân thiết với cô, mọi người đều không khỏi gì gầm trong lòng.

Quan trọng là Đào Tinh Úy còn mẹ nó rất ngoan ngoãn đáp lại.

“Vâng, thưa chú.”

Tần Phạm Hải khó có lúc cười một cách cởi mở như vậy, đánh giá cô thêm một lần, cảm thấy đứa bé này lúc yên tĩnh cũng khá khiến người ta yêu thích, nhìn không giống quyền thủ gì đó.

“Chú, chú đến tìm con sao hay là tìm Tần……”

“Tìm con tìm con.”

Tần Phạm Hải ở trước mặt cô lại bắt đầu ân cần, hỏi: “Úy Úy à, bọn con đang muốn đi đâu? Chú đưa con đi……”

Đào Tinh Úy nghĩ đến quan hệ hiện tại của mình và Tần Thận, so ra cũng đã quen thuộc với Tần Phạm Hải, nói một cách lễ phép: “Chú ạ, đây đều là sư huynh sư đệ của con, cùng nhau huấn luyện ạ. Bọn con đang định đi đến con phố nhỏ phía sau ăn khuy ạ, nhưng chưa quyết định muốn ăn cái gì.”

“Thế chỗ đó cách đây rất xa phải không, đi đến đó ít nhất cũng mất hơn hai mươi phút nhỉ. Để lái xe của chú đưa bọn con đi nhé? Nhưng các con nhiều người như vậy, không ngồi hết được.” Tần Phạm Hải khó khăn.

Đào Tinh Úy quay đầu nhìn đám sư huynh sư đệ đang hóa đá, cười cười nói: “Không sao ạ, để con ngồi với chú ạ. Dù sao mùi trên cơ thể họ nặng, sợ là sẽ làm thối xe của chú.”

Đám sư huynh sư đệ đành phải ngại ngùng hùa theo : “Đúng đúng, bọn cháu đi bộ được rồi, ra nhiều mồ hôi, vừa vặn có thể làm bay bớt thối.”

Thế là bọn họ đưa mắt niềm nở tiễn Đào Tinh Úy cùng ông chú đó, ngồi lên chiếc xe con xa hoa đó.

“Tôi con mẹ nó! Nhịn chết tôi rồi! Tôi nói mấy người sao không ai chịu lên tiếng thế hả, mở to mắt nhìn Đào Đào đi lầm đường càng lún càng sâu!”

“Người đàn ông đó không bảy mươi thì cũng có sáu mươi rồi nhỉ, có thể làm ông nội của em ấy rồi, nhưng mà trông bộ dạng khá có tiền đấy……”

“Nói bậy gì đó, tiểu tổ tông không phải là loại người đó, có lẽ chỉ là bạn vong niên gì đó của con bé thôi?”

Chú Ngô tỏ ý nghĩ hoặc, cảm thấy Đào Tinh Úy có lẽ không đến mức luân lạc đến bước đường này.

Trương Lai Siêu cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy: “Chú xem vẻ ngoan ngoãn của em ấy ở trước mặt ông chú đó. Thêm lần trước thấy đức hạnh này của em ấy, giống hệt lúc em ấy ở bệnh viện theo đuổi tên bác sĩ Tần đó vậy!”

“Hơn nữa, hôm nay Đào Đào không phải đã nói, không để cho chúng ta sau này trêu chọc em ấy với huấn luyện viên Thi nữa sao, không lẽ chính vì em ấy có đối tượng rồi nên không cho chúng ta nói, chính là người vừa rồi……?”

“Nói như cậu vậy thì sao không chạy, mẹ nó tưởng đâu là chuyện khủng bố!”

Được một lúc.

“Cậu nói xem họ làm sao quen nhau?”

“Nói không chừng là xem Đào Đào chúng ta thi đấu, chủ động lấy tiền theo đuổi em ấy.”

“Vậy chuyện này nên nói với huấn luyện viên Thi không, cậu nói anh ấy biết được có nổi điên không?”

“Aizz, huấn luyện viên Thi của tôi đúng là mệnh khổ, có y đội Tần nhảy vào tranh giành cũng thôi đoi, nay lại xuất hiện thêm một lão phú hào……”

“……”

Một đám đàn ông cao to, trên đường tôi một câu anh một câu, đang suy nghĩ ra một đoạn tình yêu ông cháu tuyệt đẹp……

Trên xe bên này, bầu không khí lại rất hòa thuân vui vẻ.

“Buổi tối A Thận có nói với chú chuyện của bọn con thành rồi, trong lòng vui vẻ nên muốn đến thăm con. Úy Úy, con đừng trách chú mạo phạm.”

Tần Phạm Hải đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được đối tượng của con trai rồi.

Trước khi đến, Tần Phạm Hải còn vô cùng xoắn xuýt: Sợ tùy tiện đến tìm cô, sẽ làm cho đứa trẻ này sợ hay không; nhưng hiên tại muốn gặp đứa con dâu này, tuy trước đó đã từng gặp qua một lần nhưng lần trước lại vội vàng như vậy, thời gian cũng không được bao lâu.

Thế là vừa rồi ông cứ quanh quẩn ở trước cửa đội quốc gia, do dự có nên đi vào tìm người hỏi thăm không, đúng lúc đó thì gặp được Đào Tinh Úy.

Đào Tinh Úy gãi gãi đầu, cười nói: “Không sao đâu chú, con không ngại đâu ạ.”

“Được được được, vậy thì tốt, cái tên lạnh băng băng nhà chú, kỳ thực nói ra thì cũng có hơi.

Đào Tinh Úy xấu hổ, có một vài việc vẫn làm phiền con chủ động một chút.

Đào Tinh Úy đối với những lời của ông như có điều suy nghĩ, lòng nghĩ Tần Thận lúc ở trước mặt cô hình như không phải là một người biết xấu hổ, nhưng ở trước mặt người lớn vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này, Tần Phạm Hải lại móc từ túi áo kiểu Tôn Trung Sơn của mình ra một cái bao lì xì chữ “Hỉ 囍”, đặt vào trong tay Đào Tinh Úy.

“Đây là quà gặp mặt của chú, lấy đi tiêu vặt, một chút tấm lòng nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *