Ngôn Tình

Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 46 – Siêu Phúc Lợi

Sau khi Tần Thận cúp điện thoại, lại nghĩ đến lời của ông cụ, ngẩn người chốc lát, không biết nói sao chỉ khẽ cười một tiếng.

Anh an phận thủ thường sắp ba mươi năm rồi, nếu thật sự muốn làm việc gì quá giới hạn với cô, cũng không đến mức ngay cả cửa ải cuối cùng này cũng nhịn không được.

Ở phương diện này, anh là một người đàn ông chưa từng kết hôn làm không được.

Công việc của phòng y tế hôm nay không nhiều, sau khi đăng ký thông tin của một vài đội viên xong, Tần Thậnbắt đầu được nhàn rỗi.

Anh xem sách liên quan đến sự phục hồi của vận động viên quyền anh một lúc, mắt thấy đến năm giờ chiều rồi, đến thời gian nhà ăn bắt đầu bán cơm, anh nhìn tốp ba tốp năm đội viên ở bên ngoài từ phòng huấn luyện đi ra, anh buông sách xuống cùng đến nhà ăn tham gia náo nhiệt.

“Y đội Tần, anh lại đến nhà ăn ăn cơm sao?”

“Đến đây đến đây, anh ngồi đây anh ngồi đây……”

Mấy người Trương Lai Siêu thấy Tần Thận, dứt khoát đứng dậy bưng đĩa lên, đến ngồi mấy bàn ở phía sau Đào Tinh Úy.

Tần Thận hơi gật đầu tỏ ý cám ơn, sau đps ngồi xuống đối diện Đào Tinh Úy.

Đào Tinh Úy vừa huấn luyện xong, toàn thân đều là mồ hôi vừa ngồi xuống, gương mặt tròn vẫn còn đỏ ửng.

Thấy anh đến, khẽ ho một tiếng, vội cúi đầu vuốt thẳng phần tóc mái bị mồ hôi làm ướt.

Tần Thận đưa một chiếc khăn tay cho cô: “Lau mồ hôi.”

Đào Tinh Úy ngại ngùng mỉm cười, nhận lấy còn gấp chiếc khăn đó thành hai lớp ngay ngắn, sau đó mới lau mồ hôi trước trán.

“Em giặt rồi sẽ trả cho anh……”

Cô ở trước mặt anh bỗng trở nên dễ xấu hổ ngại ngùng.

Tần Thận cười nhạt: “Em không tả anh cũng được. Dù sao sau này những gì của anh đều là của em.”

Đào Tinh Úy mỉm cười cúi đầu, gấp gọn chiếc khăn tay đó đặt vào trong túi của mình.

Tần Thận nhìn thức ăn trong bát của cô, lại gắp cho cô một con tôm.

“Huấn luyện mệt không?”

Đào Tinh Úy cúi đầu nói: “Ừm, tàm tạm.”

Qua một lúc, cô cũng học theo hỏi anh một câu: “Vậy công việc ở phòng y tế của anh nhiều không?”

“Không nhiều lắm.”

Hai người cùng nhìn nhau mà cười.

Lại không biết đối phương đang dè dặt điều gì.

Đào Tinh Úy cảm thấy con tôm này giống như được ướp qua mật ong vậy, vị cay đều bị vị ngọt lấn át nhạt đi.

“Buổi tối bọn em không huấn luyện phải không?’

Trước đó Tần Thận có lấy thời gian biểu huấn luyện ngày thường của đội quán quân xem, nên biết sắp xếp huấn luyện của bọn họ.

Đào Tinh Úy gật gật đầu.

“Tiểu thư Đào Tinh Úy, xin hỏi em có thời gian hẹn hò với anh không? Để anh có cơ hội biểu hiện tốt hơn.”

Mắt Đào Tinh Úy tỏa sáng, ấp úng một lúc, cúi đầu nói: “Nhưng buổi tối em có kế hoạch huấn luyện tự do, còn phải đánh quyền nữa……”

Quán quân không dễ làm như vậy. Vận động viên như bọn cô khá có kinh nghiệm ngoài huấn luyện cơ bản ra, một số đều phải căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân sau đó vạch ra vài kế hoạch huấn luyện ngoài thời gian.

“Vậy buổi tối anh cùng luyện với em.”

“Anh…… đánh quyền với em?”

Đào Tinh Úy sợ bản thân nghe nhầm rồi. Tần Thận là người nho nhã như vậy, bình thường ngay cả bóng rổ cũng không biết đánh, lại nói muốn đánh quyền với cô.

“Ừ.”

“Anh biết không……”

“Cho nên muốn em dạy anh, huấn luyện viên Đào?”

Đào Tinh Úy cười ngọt ngào, chủ động gắp một con tôm vào bát của anh, “Vậy được thôi, nể mặt con tôm này, huấn luyện viên Đào em đành phải miễn cưỡng đồng ý với anh vậy!”

Buổi tối, Tần Thận mặc bộ đồ thể thao, trên tay đeo găng tay, bước chân vững chắc, đứng đối diện Đào Tinh Úy, trông cũng rất ra dáng ra hình.

Giây tiếp theo, Đào Tinh Úy đứng tại chỗ nhảy vài cái, vừa làm nóng người vừa cười nói lời nhắc nhở: “Y đội Tần, lần này anh phải nắm chắc đấy nhé.”

Tần Thận nhíu mày, ôm chặt bao cát.

Anh cho rằng anh đến đây, chí ít có thể làm bao cát cho cô, không ngờ chỉ để anh đến ôm chặt bao cát này không được động đậy, hòng để làm tăng thêm trọng lượng.

Vừa rồi Đào Tinh Úy đánh mấy quyền, có mấy lần người anh và cả bao cát đều sắp bay ra.

Kỳ thực quá lắm chỉ trực tiếp cảm nhận được sức lực và tốc độ của cô khi ra quyền thôi, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh sau lưng Tần Thận đã đua nhau tràn ra.

Cảm giác này so với lúc nhìn thấy ở khán đài hay trên tivi hoàn toàn không giống nhau, tiếng gió khi ra quyền cứ vút “vù vù” qua tai anh.

Đào Tinh Úy lại luyện một lúc, Tần Thận đỡ không nỗi từng đòn phản kích của cô, nên hô dừng trước.

Cô thấy anh muốn nghỉ ngơi, nửa người đi ôm lấy bao cát, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là anh nói muốn đến huấn luyện với em, sao nhanh như vậy đã mệt rồi?”

Tần Thận lấy khăn tay lau mồ hôi, tự nhận thể lực không tốt bằng cô, nói: “Đã đánh được nửa tiếng rồi, anh cũng nghỉ chút đi.”

“Em mới không mệt đâu, em còn có thể đánh nữa, đánh thêm được mấy hiệp nữa đấy.”

Nói xong, cô lại ý chí chiến đấu sục sôi đánh một loạt cú đấm nhanh lên bao cát.

Anh uống xong nước, quay đầu lại thì thấy trên mặt cô vẫn còn chưa tận hứng.

“Y đội Tần, em khát rồi……”

Anh khẽ cười, sau đó lấy bình nước vừa rồi mình uống đưa qua cho cô.

Đào Tinh Úy ngó bình nước thể thao đó của anh, bĩu môi ghét bỏ: “Nước này lạnh rồi, em thích uống ấm cơ.”

Cô không ghét bỏ đây là nước anh uống rồi.

Vì vậy trong lời nói này của cô không hiểu sao lộ ra một mùi vị ấm áp.

Tần Thận mỉm cười.

Anh lấy bình nước đó lại, tự mình uống thử xác định là không còn nóng nữa.

Thế là anh rót một vào miệng một ngụm nước, cách bao cát, giơ bàn tay ra thình lình ấn chặt đầu cô lại truyền nước ấm ngậm trong miệng đó vào trong miệng cô.

Đào Tinh Úy ngây người chốc lát, đầu lưỡi của anh xen lẫn với dòng nước ấm tràn vào, âm ấm lành lạnh, còn có chút mềm nữa.

Khi cô còn chưa phản ứng lại, nước đó đã bị cô thuận theo tự nhiên mà nuốt vào trong bụng.

Đầu lưỡi anh rời khỏi, môi anh cách chóp mũi cô một khe hở rất nhỏ: “Còn lạnh không?”

Đào Tinh Úy mím chặt môi, lui về sau một bước, lắc lắc đầu.

Không lạnh nữa.

Mà có chút nóng……

“Vậy muốn uống nữa không?”

“Không, không uống nữa……”

Cả người cô mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên mềm mại.

Dáng vẻ ngoan hiền đó, khiến người ta nhịn không được muốn ăn cô vào trong miệng.

Tần Thận đặt bình nước đó sang một bên, lại kéo cô qua, hôn lên môi của cô.

Lần này không có mướm nước cho cô, mà là nụ hôn hàng thật giá thật.

Anh không có nói, không uống nước thì sẽ không hôn……

Ngược lại không uống nước, lúc anh hôn càng thuận tiện càng không kiêng nể gì.

Đào Tinh Úy rụt người vào trong vòng ôm của anh, không hề chống cự, cơ thể cô trở nên mềm mại ngay cả nắm tay cũng biến thành dịu dàng, sợ là trong một lúc không thể phục hồi lại được.

Hai người hôn từ quyền đài hôn đến trên tường.

Lúc Tần Thận duỗi tay bắt lấy tay cô, vừa bắt được thì lập tức đan mười ngón tay của cô vào kẽ tay của mình, khó mà tách rời.

Anh đè cô lên tường, sức lực rất lớn, răng môi hôn từ khóe miệng cô trượt tới sau tai cô, ăn hết mùi hương cùng mồ hôi của cô.

Tần Thận của giờ khắc này không giống người vừa bị cạn kệt sức lực, cũng không thiên sứ áo trắng cấm dục lạnh lùng trong ngày thường…….

Ngược lại càng giống một con…… sói hoang.

“Pặc” một tiếng.

Hai người không cẩn thận đụng phải công tắc điện của phòng huấn luyện, đèn trong phòng bị tắt hết.

Xung quanh lập tức tối mờ.

Tất cả tình cảm của Tần Thận tại giây phút này đều bốc cháy cực điểm.

Ngay lúc này, tay cô chống lên ngực anh muốn cầu một tia hy vọng sống, đôi mắt giống như ngôi sao ở trong đêm tối phát sáng long lanh, “Y đội Tần, em…… em lại khát rồi, anh để em uống nước trước được không.”

Lúc này cô bỗng thấy cực sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ.

Tần Thận thở hổn hển, dừng lại vài giây, đầu gối cong về phía trước càng áp sát người cô hơn, như sắp nổi điên, giọng nói vừa dịu dàng vừa hung tợn: “Em nói xem?”

Giờ phút này anh bỗng nhiên cảm thấy, cách ông cụ nói kỳ thực cũng không phải là một ý kiến xấu.

“Anh trai, em muốn uống nước……”

Tần Thận nhíu mày, cố đè nén dục vọng: “Kêu một lần nữa?”

“Anh trai……”

Anh tạm thời buông cô ra.

Trong góc tường của phòng huấn luyện có cả thùng nước suối đóng chai, ngay ở bên tay hai người.

Đào Tinh Úy lò mò lấy được một bình, nhưng phát hiện bản thận lúc này không còn sức, ngay cả nắp bình cũng mở không ra.

Anh ôm cô từ phía sau, nắm chặt tay cô, vặn nắp mở ra một cách dễ như trở bàn tay.

Đào Tinh Úy sau khi uống một ngụm, lại đưa cho Tần Thận: “Anh trai, anh uống không?”

Cô chỉ nghĩ muốn mượn cơ hội này cho Tần Thận uống chút nước lạnh, để anh bĩnh tĩnh lại.

Mà Tần Thận danh chính ngôn thuận hiểu sai ý cô, dán môi lên miệng bình uống xuống.

“Em còn khát không?”

Nghe giọng nói của anh, hình như xác thực có bình tĩnh hơn một chút.

Đào Tinh Úy thở phào một hơi, nói: “Không khát nữa……”

“Vậy thì tiếp tục.”

“Này……”

Anh trực tiếp đặt cô lên thùng nước khoáng xếp chồng, bò người qua hôn cô.

Dần dần, Đào Tinh Úy cũng bị nụ hôn này làm cho cảm xúc lộn xộn, mơ hồ đưa đầu lưỡi đáp anh lại từng chút từng chút một.

Mỗi một cái đáp lại nhỏ nhặt này, cảm xúc của Tần Thận càng được phóng to và càng tập trung hơn phối hợp với nụ hôn của cô.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có truyền đến giọng nói của người đến.

Tim Đào Tinh Úy đánh rơi nửa nhịp, kéo chặt cổ áo của Tần Thận bò ra phía sau thùng.

Cả người cô đổi lại đè ngược lên người anh.

Tần Thận đang muốn nói chuyện.

“Suỵt……”

Đào Tinh Úy chủ động ngẩng đầu khóa chặt môi anh.

Rất nhanh, bên ngoài chỉ còn tiếng chửi mát.

“Là ai lúc đi tắt đèn rồi còn quên đóng cửa đây, mấy đứa nhóc này mượn phòng huấn luyện cũng thôi đi, một chút quy tắc cũng không có, hại tôi mỗi lần đều phải đến đây một lần mới yên tâm, thật là……”

Sau khi người gác cổng quản lý phòng huấn luyện đến quét dọn một vòng xong, dứt khoát khóa cửa lại.

Nghe thấy cửa “két” đóng lại.

Trái tim của Đào Tinh Úy lúc này mới chân chính rơi xuống, sau đó nhấc người lên.

Cô nhìn Tần Thận một cách bất lực: “Hình như em không có chìa khóa của phòng này……”

Tần Thận cười, ấn người cô trở lại vòng tay của mình: “Như vậy không phải vừa vặn sao?’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *