Ngôn Tình

Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 35 – Em Hơi Gấp……

Người của tổ tiết mục ở phía sau đang gọi cô.

Đào Tinh Úy hết hồn vội vàng cúp điện thoại, quay đầu giải thích với đạo diễn của tổ tiết mục.

“Xin lỗi, trong nhà em bất ngờ xảy ra chút chuyện, em phải nhanh về nhà xem sao, có thể hẹn thời gian ghi hình vào dịp khác không, làm lỡ thời gian của mọi người rồi. Thật ngại quá, thật ngại quá……”

Nghe nói là trong nhà xảy ra hỏa hoạn, tổ tiết mục tỏ ý thông cảm.

Lúc này Thi Minh vừa vặn dẫn theo vài đội viên mới vào đội quốc gia đi ngang qua bên này, từ xa nhìn thấy sắc mặt Đào Tinh Úy không được tốt lắm, anh lập tức đi qua hỏi tình hình thế nào.

“Huấn luyện viên, vốn là đến đội ghi hình tiết mục, kết quả nhà em đột nhiên bị cháy rồi……”

Thi Minh nhíu mày: “Gọi 119 chưa?”

“Ừm, thế lửa tạm thời đã được khống chế rồi.”

“Chuyện lớn như vậy, em nên về nhà trước xem sao đi. Đi, xe của anh còn dừng ở ngoài cổng đội quốc gia, anh đưa em đi.”

Đào Tinh Úy cứ thế ngồi lên xe của Thi Minh.

Thi Minh biết ý đặc biệt chạy với tốc đọ cao, lái xe rất nhanh, cả đoạn đường hơn năm mươi phút, nửa tiếng sau đã lái tới nơi rồi.

Vừa xuống xe, Đào Tinh Úy đã nhìn thấy nhân viên cứu hỏa vừa lúc kết thúc công việc, đang thu dọn dụng cụ chữa cháy.

Cô vội đi lên hỏi: “Chào anh, lửa của nhà 402 đã dập tắt hết chưa? Tôi chính là chủ nhà 402, tôi vừa ở bên ngoài về nên không kịp trở lại, ngại quá làm phiền các anh rồi!”

Nhân viên cứu hỏa ngồi ở trong xe nhìn sang cô, cười nói: “Ô hay, cô không phải là cô gái nhỏ năm nay ở trên Olympic đánh quyền giành được quán quân sao? Thì ra 402 là nhà của cô, tôi còn cho rằng là của người đàn ông ở trên lầu ấy chứ. Tôi nói mà, người đàn ông đó làm việc trông không kỹ lưỡng chút nào, ngay cả đường dây phòng bếp bị hỏng để lộ trong không khí cũng không biết, có lẽ sẽ không đến nỗi nào. Vừa nhìn là biết chủ nhà sơ ý rồi……”

Đào Tinh Úy dừng lại, lại hỏi: “Là đường dây trong phòng bếp bị hỏng nên dẫn đến hỏa hoạn sao?”

“Ừ, chứ còn gì nữa. Khu nhà này của mọi người quá cũ rồi, tuy người ở rất thoải mái nhưng cũng nên mời thợ điện đến kiểm tra toàn bộ đường dây lại đi, bằng không hôm nay phòng bếp và toilet nhà cô cũng không đến mức bị cháy gần hết. Cũng may xử lý kịp thời, thế lửa mới không có lan rộng ra, thiệt hại không lớn lắm. Xem ra tôi phải báo cáo với đội trưởng, tới đây khu vực này phải tập trung làm giáo dục tuyên truyền phòng chống cháy nổ.”

“Nhà tôi…… toilet…… cháy gần hết…… không còn nữa sao?”

Trên trán Đào Tinh Úy có rất nhiều vạch đen, cô có thể tưởng tượng được bộ dạng nổi điên của mẹ lúc về.

Xác thật đúng là như vậy, nhà vệ sinh và phòng bếp nhà cô liền kề nhau, chỉ cách một bức tường dày, nếu bắt đầu cháy từ công tắc điện bên đó, vậy bức tường chắn ước chừng cũng bị cháy rồi còn đâu.

“Lửa đã được dập tắt rồi, tự cô mau lên đó xem tình hình thế nào đi, đừng để một mình bạn trai cô ở nhà thu dọn tàn cuộc giúp cô.”

Đào Tinh Úy nghe câu nói này, thì ngại ngùng giật khóe miệng, sau đó vội chạy lên thang gác.

Thi Minh đi ở bên cạnh cô, hỏi: “Bạn trai?”

Đào Tinh Úy cúi đầu ấp úng nói: “Không, là họ hiểu lầm thôi. Vừa rồi bởi vì em ở trong đội về nhà không kịp, nên nhờ một người hàng xóm qua đây giúp đỡ, thế lửa mới có thể khống chế được.”

Đào Tinh Úy đẩy cửa ra, thì thấy Tần Thận đeo khẩu trang, đang khom lưng dọn một vài thứ có thể dùng, chưa bị cháy trong phòng bếp nhà mình.

Trên người anh còn mặc áo sơ-mi và quần âu cực cao, dưới chân mang giầy da, nhưng đã bị trận lửa này làm cho vừa nhăn vừa đen, trên mặt cũng vừa bẩn vừa dơ.

Anh nhìn thấy Đào Tinh Úy trở về thì cởi khẩu trang xuống, lại hít phải tro bụi vào, ho hai tiếng: “Trở về rồi? Anh đã nhìn qua, phòng bếp trừ bếp lò bị cháy, còn cháy thêm một cái nồi cơm điện và ấm trà, những đồ vật còn lại vẫn tốt, còn có thể tiếp tục dùng.”

Đào Tinh Úy nhìn một màn này, lại cảm thấy không biết nên nói gì.

Thi Minh nhíu mày nhìn thoáng qua Đào Tinh Úy, hít vào một hơi thở lạnh, sau đó đi qua cùng giúp đỡ.

Đào Tinh Úy cũng đi qua, bịt kín mũi, đi vào đánh giá phòng bếp bị cháy chỉ còn lại một nửa.

Đột nhiên cảm thấy hình dạng này vẫn còn tốt hơn một chút so với trong tưởng tượng của cô.

Chỉ là tủ bát phải đổi mới trước, bên này không thể làm cơm nữa rồi — — dù sao trước giờ cô cũng không làm cơm.

Nhưng phía bên nhà vệ sinh, cũng bị cháy hết một nửa, một vài dụng cụ đều bị cháy hết, bồn tắm vẫn còn, sau đó vừa hay là phần lớn bồn cầu đều bị cháy rụi cả, xem ra không thể dùng nữa rồi……

Đào Tinh Úy không biết nên xuống tay từ đâu, vẫn may có hai người đàn ông giỏi giang này ở đây, cô sắp xếp lại tâm tình, cũng cầm chổi qua thu dọn.

Thi Minh hỏi: “Có cây lau nhà không? Sau khi em quét xong, anh sẽ lau cửa phòng bếp trước.

“Có ạ! Em đi lấy.”

Đào Tinh Úy vào nhà vệ sinh tìm, mới phát hiện cây lau nhà của nhà mình chỉ còn lại nửa cán trúc.

Tần Thận lúc này đứng dậy: “Nhà anh có, anh đi lấy.”

Nói xong, anh nhanh chóng đi qua cửa nhà đối diện, lấy cây lau nhà mới tinh, đưa cho Thi Minh.

Thu Minh ra sức nhận cây lau nhà đó, biểu cảm hiện rõ chút hung ác khủng bố, tầm mắt sắc bén: “Cậu ở đối diện nhà Đào Đào?”

Tần Thận chỉ nói một cách thản nhiên: “Nhà đối diện muốn sang tay gấp, tôi thấy giá cả khá hợp lí.”

Thi Minh cười lạnh.

Giống như phụ nữ vừa nhìn có thể nhìn ra lục trà biểu (1), giữa đàn ông với nhau dường như cũng có thể vừa nhìn đã soi được quỷ kế.

Tán ma tán mãnh với ông đây ư.

Đào Tinh Úy lúc này đang ở bên cạnh nghiêm túc quét dọn, hoàn toàn không chú ý đến đoạn đối thoại của hai người.

Thi Minh cầm cây lau nhà đi qua, nói với cô: “Đào Đào, anh giúp em quét dọn phần còn lại là được rồi, em để hàng xóm của em về nghỉ ngơi trước đi, không cần chậm trễ thời gian của người ta.”

May là có Thi Minh nhắc nhở, Đào Tinh Úy thiếu chút nữa đã quên điều này.

Thế là cô hơi run rẩy đi qua đó, ánh mắt lẫn tránh, khách sáo lúng túng mở miệng nói với Tần Thận: “Bác sĩ Tần, hay là anh đi về trước đi, ở đây có chúng tôi thu dọn là được rồi, hôm nay cám ơn anh.”

Cả người Tần Thận đều bị làm dơ, trên tay còn cầm một cái đĩa, ngẩng đầu nhìn Đào Tinh Úy, nhìn chăm chú cô đủ nửa giây.

Cảm xúc phức tạp.

Đào Tinh Úy cảm thấy nếu anh nhìn nhiều thêm chút nữa, mặt của mình có khi sẽ bị đốt chín.

……

Thế là giọng nói của cô càng thêm tăng cao: “Bác sĩ Tần, đây là nhà tôi, tôi với huấn luyện viên của tôi hai người có thể thu dọn được rồi, anh không cần làm những việc này.”

Tần Thận nhếch khóe miệng lạnh lẽo, thu dọn xong thứ đồ cuối cùng trên tay, sau đó phủi phủi tay đứng dậy, lạnh lùng nói: “Cũng được.”

Nhìn anh giống như là không bận tâm cứ thế đi ra khỏi nhà.

Bóng lưng có một loại lạc lõng nói không nên lời.

Thi Minh từ trong phòng đi ra khóe mắt luôn dán chặt hai người, lúc này mới có thể thả lỏng, anh lấy giẻ lau trên tay Đào Tinh Úy, nói: “Em đi đếm xem thiếu đồ gì, những việc tốn sức này để anh đến làm.”

“Được.”

Đào Tinh Úy đã quen nghe theo sự sắp xếp phân công của Thi Minh, đi qua đem những đồ vật Tần Thận vừa chuyển ra sắp xếp lại lần nữa.

Thi Minh đột nhiên hỏi: “Cậu ta chuyển đến từ lúc nào?”

Đào Tinh Úy nhếch khõe môi: “Hình như là tuần trước.”

“Em có hỏi cậu ta không? Tại sao lại chuyển đến tiểu khu này.”

Đào Tinh Úy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không, sao em phải hỏi anh ấy, lại không liên quan đến em.”

Thi Minh khẽ cười, vội hoàn thành công việc trên tay, lại đi vào giúp cô xem tình hình bị đốt cháy: “Bếp tủ và bồn cầu của em đều phải đổi mới rồi, nền nhà vàn gạch tráng men cũng phải lát mới. Anh có một người bạn chuyên buôn bán thứ này, đến lúc đó anh sẽ đưa danh thiếp của anh ta cho em.”

“Được, cám ơn huấn luyện viên!”

“Mấy ngày này em ở đây có phải không được thoải mái không, hay là theo anh về đội quốc gia ở đi, đợi khi sửa sang xong nhà cửa em lại trở về ở.”

Lúc nói câu này, Thi Minh lại liếc mắt nhìn sang cửa nhà đối diện.

Đào Tinh Úy không hiểu thâm ý của anh, mỉm cười nói: “Không sao đâu huấn luyện viên, phòng ngủ gì đó đều không bị hỏng, dưới lầu tiểu khu có nhà vệ sinh công cộng, bình thường em cũng không làm cơm, tự mình có thể đối phó được. Nghỉ phép mà, em vẫn muốn ở nhà hơn, dù sau qua một thời gian nữa lại phải về đội ở luôn rồi.”

Trong đội có cho cô nghỉ phép một tháng.

Bây giờ đã được hai mươi ngày rồi, nghĩ đến còn có mười ngày nữa thì cô phải về lại huấn luyện, Thi Minh cũng không ép buộc.

Thi Minh lại đốt thêm một điếu thuốc, vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, vậy em có gặp khó khăn gì cứ nói với anh, đừng khoe sức.”

“Vâng, em biết rồi!”

Tiễn Thi Minh đi rồi, Đào Tinh Úy đi qua hai con phố ăn xong bát vằn thắn, lúc trở về thì bắt đầu nghiên cứu việc sửa mới phòng bếp và nhà vệ sinh.

Nghiên cứu không được bao lâu, cô lại cảm thấy bụng hơi khó chịu.

Lúc ăn cơm tối, cô đã ở trong trung tâm mua sắm trong phố xá sầm uất đó đi toilet rồi, nhưng hình như bữa tối ăn bát vằn thắn đó không được hợp vệ sinh, bụng bắt đầu đánh trận, nhanh chóng chuyển sang đau thắt khó chịu.

Cô có thể cảm nhận được, dự cảm đó là sắp bị tiêu chảy.

Bồn cầu trong nhà đã bị cháy hỏng rồi.

Đào Tinh Úy ôm một túi khăn giấy, hung hăng chạy xuống nhà vệ sinh công cộng của tiểu khu.

Mới phát hiện nhà vệ sinh công cộng trong tưởng tượng của cô, đã giữ gìn và tu sửa đóng kín nhiều năm rồi……

Choáng.

Gần đây không có nhà vệ sinh khác.

Trừ phi phải đi qua hai con đường nữa, đến khu phố sầm uất tìm nhà vệ sinh……

Nhưng hiện tại cô nhịn không được nữa.

Cùng đường bí lối, chỉ còn một hạ sách này.

Đào Tinh Úy lần nữa trở lại hành lang, cong eo, đứng chéo chân, cố gắng nín nhịn đi đến gõ cửa nhà đối diện.

Tiếng thở hổn hển như sắp chết: “Bác sĩ Tần…… anh có nhà không? Có thể mở cửa không?”

Tần Thận mở cửa ra.

Anh vừa tắm xong, trên tóc và trên người vẫn còn ẩm ướt, tùy tiện khoác một chiếc áo ngủ, cực kỳ quyến rũ. Con ngươi màu nâu cụp xuống, nhìn Đào Tinh Úy.

“Xảy ra chuyện gì?”

Nhưng hiện giờ Đào Tinh Úy không có lòng dạ nào thưởng thức mỹ sắc đó.

“Nhà vệ sinh, có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh không, tôi hơi gấp……?”

Đáy mắt Tần Thận chứa ý cười, trực tiếp ở rộng cửa.

Đào Tinh Úy ôm khăn giấy, chạy vào như một làn khói.

Trong nhà vệ sinh của anh vẫn còn hơi nước mù mịt do vừa tắm xong, mặt đất ẩm ướt trơn trượt, không nhớ phải giội sạch, cả nhà vệ sinh đều bay tản một loại mùi hương nhàn nhạt thuộc về đàn ông.

Đào Tinh Úy ngửi được mùi vị này, cảm thấy hơi xấu hổi bởi vì bản thân lập tức sẽ làm ô nhiễm không khí trong đây……

Tần Thận dùng khăn lông khô lau tóc, cơ thể lười biếng dựa ở bên cửa nhà vệ sinh.

Tuy cửa nhà vệ sinh hơi trong suốt, trừ bóng hình mờ hồ căn bản không nhìn thấy gì, nhưng Đào Tinh Úy vẫn cảm thấy trong lòng đang đánh trống.

“Bác sĩ Tần, anh có thể đứng ở chỗ khác không, ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi, tôi sẽ xong ngay thôi……”

Tần Thận lui ra vài bước, cười nói: “Không cần gấp, từ từ thôi.”

Đào Tinh Úy có hơi xấu hổ, nhưng cô không cách nào kiềm chế được.

Mẹ nó ai bảo bồn cầu nhà cô bị cháy hỏng chứ! Lại cứ ngay lúc này ăn xong hỏng bụng!

Giọng nói ngoài cửa lại thong thả vang lên: “Nói thế, lần này em lại nợ anh một ân tình rồi phải không?”

Đào Tinh Úy cắn cắn răng, đầu vẫn còn rất tỉnh táo: “Như vậy đi, sau này nhà anh bị cháy, tôi cho anh mượn nhà vệ sinh, được không?”

Tần Thận mỉm cười cho qua, không nói gì.

Mười lăm phút sau, cả người Đào Tinh Úy cuối cùng cũng nhẹ nhàng khoan khoái, sau khi rửa tay xong từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Phát hiện Tần Thận vẫn còn ngồi xổm ở bên cạnh đợi cô.

Cô thấp giọng nói một tiếng “cám ơn”, cứ thế ôm lấy khăn giấy của mình định lặng lẽ chạy đi.

Kết quả bị Tần Thận tóm lại.

Nửa người của anh ép sát cô lên tường, khoảng cách rất gần, hơi thở mát lạnh.

“Ai biết được nhà anh lúc nào mới có thể cháy, lời hứa này của em không thực tế lắm.”

“Vậy anh nói đi, thế nào mới khá thực tế đây?”

“Ban ngày cứu hỏa tiếng ‘anh trai’ đó còn chưa bù lại đâu. Em gọi một tiếng, coi như huề.”

Đào Tinh Úy cố gắng nặn ra một nụ cười, không ngờ anh lại còn nhớ nhung tiếng “ca ca” này.

Đây là cố ý muốn mở ra vết sẹo của mình?

Lúc này cô không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hơi tức giận, nghĩ đến ân tình cứu hỏa, khẽ xoay đầu sang một bên, dùng giọng nói thấp như con muỗi lạnh lùng gọi anh một tiếng “anh trai”.

Anh vẫn không buông tay, lại nhíu mày hỏi: “Còn lần mới đây đâu?”

Đây là được một tấc lại tiến thêm một thước.

Trong lòng Đào Tinh Úy thầm liếc trắng mắt, không kiên nhẫn liên thanh gọi: “Anh trai anh trai anh trai anh trai anh trai anh trai anh trai……!”

Sau đó cô duỗi tay ra, ra sức đẩy mạnh anh ra, “Đã được chưa!”

= = = = = =

Chú thích:

(1). Lục trà biểu: tiếng Anh gọi là Green tea bitch, là từ nóng internet, dùng chỉ vẻ ngoài thì thanh thuần thoát tục, nhưng bên trong lại thối nát, giỏi tính kế, thích đùa giỡn tình cảm phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *