Ngôn Tình

Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 25 – Bác Sĩ Tần Bắt Đầu Bị Ngược……

Lúc Tần Thận gửi tin nhắn lại, Đào Tinh Úy do quá buồn ngủ nên đã ngủ say rồi.

Đợi đến ban ngày Tần Thận thay ca xong trwor về, Đào Tinh Úy còn chưa dậy.

Anh thả nhẹ bước chân lên lầu, đi đến bên cạnh cô, rút điện thoại cô đang ôm trong lòng, nhìn thấy trên màn hình còn dừng ở cuộc trờ chuyện weixin.

Xem ra là lúc cô đợi hồi âm của anh đợi đến ngủ mất.

Mắt anh chứa ý cười, cúi người xuống, giơ tay chải tóc mái trước trán của cô, sau khi đắp chăn cho cô xong, mới thay quần áo, xuống lầu lại nằm lên sofa nghỉ ngơi.

Bốn tiếng sau, Đào Tinh Úy cuối cùng tỉnh dậy.

Từ sau khi cô vào nhà Tần Thận ở, phản ứng đầu tiên sau mỗi lần thức dậy, chính là ngẩng đầu nhìn xuống lầu xem Tần Thận trở về hoặc là đi chưa.

Cô nhìn thấy anh lúc này đang nằm nghiêng trên sofa nghỉ ngơi, trong lòng cảm thấy vững bụng không ít, khẽ mỉm cười, thuận tay mò tìm điện thoại, nhìn thấy trong điện thoại có một hồi âm được gửi lại từ năm tiếng trước.

[Không cần. Quà đã nằm ở trong nhà rồi.]

Quà đã nằm ở trong nhà rồi, là có ý gì?

Cô còn chưa mua quà cho anh mà.

Đào Tinh Úy không nghĩ nhiều, mơ mơ màng màng bò dậy, đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ.

Cô bỗng nhiên phát hiện bên trong tủ đồ này còn có một ngăn bí mật, trước giờ không để ý đến.

Tần Thận còn đang ngủ, cô sợ làm ồn đến anh, đành phải cố gắng cẩn thận kéo ra.

Bên trong vậy mà là đồng hồ cao cấp cùng một màu, xếp thành mấy hàng ước chừng có khoảng bốn năm mươi chiếc, xếp gọn gàng trong ô vuông theo từng kích cỡ, trông có hơi đồ sộ.

Không ngờ Tần Thận có sở thích cất giữ đồng hồ……

Ngăn bí mật này giấu sâu như vậy, anh đem sở thích của mình giấu thật là sâu.

Điều này không khỏi khiến Đào Tinh Úy liên tưởng đến, Tần Thận có nhiều lúc không hề lạnh lùng vô tình như đã thể hiện, chỉ là anh biết che giấu mọi cảm xúc của mình rồi tiêu hóa ở trong lòng, sau đó những sắc thái biểu hiện ở trên mặt chẳng còn lại bao nhiêu.

Giống như Liễu Lam đã nói, sở thích của Tần Thận khá chung thủy, cùng một loại đồ vật giống nhau đều chỉ dùng một nhãn hiệu đó.

Đồng hồ cũng vậy, là một thương hiệu nhỏ sang trọng chuyên làm đồng hồ của Thụy Điển.

Đào Tinh Úy lấy một chiếc ra xem, trái ngược với hộp đầy chữ tiếng Anh bên trên mỗi chiếc đồng hồ khác, phát hiện những chiếc đồng hồ này đều là kiểu dáng giới hạn trong năm của thương hiệu này, tổng cộng đồng hồ giới hạn sưu tập được hơn bốn mươi năm.

Bên trong ngăn tủ còn có chút chỗ trống, có lẽ là đợi sau này lại sưu tập bổ sung thêm.

Vừa khéo là, duy nhất vẫn chưa có của năm nay.

Đáy lòng Đào Tinh Úy mỉm cười, từ từ đẩy ngăn bí mật này trở lại.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, không làm ồn đánh thức Tần Thận, một mình cực kỳ vui vẻ ra ngoài.

Cô đến trung tâm mua sắm hôm qua cô với Hạ Khê đi, cô nhớ ở đây có một gian hàng của thương hiệu đồng hồ đó.

Đào Tinh Úy bám trước cái bàn vàng rực, hỏi: “Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, kiểu đồng hồ giới hạn năm nay của cửa hàng các chị đã ra chưa?”

Chị gái trước quầy hàng thoáng đánh giá Đào Tinh Úy, sau đó vẫn nở nụ cười nghề nghiệp với cô: “Hàng vừa mới đến. Bởi vì là giới hạn trong năm, nên cửa hàng chúng tôi chỉ lấy được hai chiếc thôi, bán hết là không còn nữa.”

“Oa! Vậy tôi muốn một chiếc!”

Đến giá tiền Đào Tinh Úy cũng không hỏi, mặt đầy bình tĩnh, nhất định phải mua được.

Chị gái quầy hàng lại cười nụ cười nghề nghiệp nói: “Định giá cho sản phẩm giới hạn mỗi năm của chúng tôi không giống nhau đâu nhé, là 158888, xin hỏi cô là quẹt thẻ hay là Alipay ạ.”

“emmmm……”

Đào Tinh Úy không nghe rõ chữ số phía sau mà cô ấy báo rốt cuộc có bao nhiêu số 8, thế là hỏi lại lần nữa.

Chị gái quầy hàng nhấn mạnh: “Là mười lăm vạn tám ngàn tám trăn tám mươi tám.”

Đào Tinh Úy chau mày, nhìn thấy chị gái quầy hàng đang muốn cất đồng hồ lại, vội vàng nhảy lên: “Trên người tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, ở đây có thể trả tiền đặt cọc trước không?”

Sau khi Đào Tinh Úy bốc đồng đưa tiền đặt cọc xong, trong card chỉ còn lại mấy trăm đồng.

Số tiền còn lại, cô tạm thời không biết nên làm thế nào.

Trước kia cô còn cảm thấy tiền trong kim khố nhỏ của mình khá nhiều rồi, nhưng trình độ chi tiêu của cô so với Tần Thận, quả thật không đáng nhắc đến.

Vận động viên cũng có thể phát tài, nhưng đều là những minh tinh thể thao, lông phượng và sừng lân (1), giống như minh tinh bóng chuyền đánh NBA Kobe và LeBron (2) , một quý thi đấu có thể kiếm được mấy trăm vạn dollar.

Mà với tình trạng hiện nay của đại đa số vận động viên trong nước mà nói, đều phải dựa vào tiền trợ cấp của đội quốc gia phát sống qua ngày. Trừ phi một vài vận động viên đột phá vòng vây, ở trận thi đấu lớn lấy được huy chương, thì có thể được tiền thưởng nhiều; hoặc là có vài vận động viên trời sinh có vẻ ngaoif đẹp đẽ, sau khi bất ngờ thành danh thì chuyển sang bước vào giới giải trí mới phất nhanh lên được.

Với số tiền tiết kiệm hơn hai vạn trong card của Đào Tinh Úy, đó đều là cô giành dụm từ tiền thưởng thi đấu và tiền trợ cấp mà đội quốc gia phát cho vận động viên, để dành mấy năm mới được chừng này.

Nếu như đợi cô giàu lên mới mua quà cho Tần Thận, thì không biết đến năm nào tháng nào nữa.

Cho nên cô không nghĩ nhiều mà đặt tiền cọc trước. Cô không hối hận, chỉ có chút buồn rầu, làm thế nào để trong một thời gian ngắn như vậy trả hết số tiền đặt cọc mua đồng hồ.

Suy cho cùng ngày mai chính là sinh nhật của Tần Thận rồi mà.

Nếu mượn tiền của ba mẹ bạn bè, không phải không mượn được mười lăm vạn.

Nhưng nếu để Tần Thận biết được chiếc đồng hồ này là cô mượn tiền mua, cô có thể tưởng tượng được với dáng vẻ lạnh lùng đó của anh, rất có thể không nhận quà của cô.

Hơn nữa đây là món quà đầu tiên cô mua cho anh, đương nhiên muốn dựa vào năng lực của bản thân cô mua được, mới có ý nghĩa.

Nhưng cô sống được mười tám tuổi rồi, ngoài việc đánh quyền, những thứ khác thì không biết……

Ở đâu kiếm được nhiều tiền như vậy chứ.

Nghĩ đến điều này, trong đầu Đào Tinh Úy bỗng nhiên xoẹt qua một tia sáng.

Cô lập tức gọi điện thoại cho Hạ Khê.

“Hạ Đại Khê! Cậu biết ở đâu có trận đấm bốc ngầm đúng không! Mình nhớ, trước kia cậu từng nhắc mới mình!”

Hạ Khê cũng không học nhiều, sau khi lên cao trung thì đi làm tạm bợ sống qua ngày, hoàn toàn khác với người anh trai tài giỏi của cô. Cô từng làm nhân viên phục vụ, còn từng làm môi giới bất động sản, bây giờ tự mình mở một văn phòng môi giới bất động sản loại nhỏ, đối với mọi ngóc ngách trong thành phố này hiểu rõ hơn ai hết.

Hạ Khê mắng ngay: “Đào Tinh Úy cậu muốn làm gì? Muốn đến nới kinh doanh phi pháp này để tìm kích thích…… cho nên cậu là đơn giản muốn xem người ta đánh nhau, hay là tay đấm của cậu ngứa rồi?”

Đào Tinh Úy cười sáng lạn: “Cậu đoán?”

“Đoán mb (3) cậu í! Mình tin cậu mới là lạ! Không đi không đi, mình nói này cậu chỉ còn lại mấy ngày nghỉ nữa thôi, ngoan ngoãn ở đơn độc trong nhà bác sĩ Tần không được sao?”

Sau đó Hạ Khê vẫn không lay chuyển được cô, sau khi tan tầm, thì dẫn cô đến một quán bar bỏ hoang được biến đổi thành sân đấm bốc ngầm.

Không khí không thoải mái trong môi trường khép kín, nhìn không thấy ánh sáng, tiếng nhạc ầm ĩ tiết tấu mạnh khiến người ta không cách nào yên lòng được, khắp nơi đều là mùi thuốc lá và rượu, còn lẫn vào một mùi máu tanh nhàn nhạt.

Người ở đây thích mùi máu tanh, thích giết lẫn nhau, cũng thích đấm bóc bạo lực. Những người lên chơi đa số đều là đàn ông, cho dù xuất hiện vài người phụ nữ, đó đều là những cô gái lòe loẹt diêm dúa vây quanh bên cạnh mấy người đàn ông để trợ hứng.

Thế mà ở trong hoàn cảnh này, xông vào một cô gái nhỏ đáng yêu mặc áo lót thể thao màu hồng và quần ngắn rộng rãi màu xanh.

Cô gái nhỏ đáng yêu buộc đuôi ngựa cao, mặc giày thể thao chuyên nghiệp, nhoáng một cái đã đi đến trước bàn chỗ người pha chế rượu hỏi: “Anh đẹp trai, tiền thưởng quán quân vòng này của các anh là bao nhiêu ạ?”

Người đó liếc nhìn Đào Tinh Úy một cái, cười nhạo nới: “Con nít từ đâu đến, nghỉ hè rồi đúng là loại người nào cũng có. Mau về nhà đi em gái, kiếp sau đầu thai thành con trai rồi hãy đến chỗ chúng tôi chơi.”

Cô trực tiếp bị xem thường.

Trước trán Đào Tinh Úy chất mấy vạch đen, xem ra nơi này khá đặc thì thật, ở trước mặt người xa lạ cũng không thể nói chuyện tử tế.

Cô đột nhiên nhảy lên bàn, tóm chặt cổ áo của người đàn ông, đấm một quyền lên đầu anh ta, không nặng nhưng đủ để người đó tỉnh óc rồi.

“Anh đẹp trai, hỏi anh lần nữa nhé, tiền thưởng là bao nhiêu?”

Người đàn ông cảm thấy đầu bản thân có chút chấn động, cố trấn tĩnh lại, vội nói: “Hai, er mươi vạn……”

“Còn quy tắc thì sao?”

“Không có quy tắc gì, người lên đó chỉ cần lấy bảng số thứ tự, đánh người đối diện nằm sấp xuống, đánh đến khi người đối diện không dám lên đánh nữa thì dừng, hai mươi vạn này thuộc về cô rồi!”

“Ok, cám ơn anh đẹp trai.”

Đào Tinh Úy mỉm cười với anh ta xong, lại từ trên quầy rượu nhảy xuống, kéo Hạ Khê định đi vào.

Cô xách một bộ gang tay và một bẳng số thứ tự — — số 18, cùng một số với số giường bệnh của cô.

Hạ Khê thấy cô thật sự xách bảng số thứ tự dùng khi lên đài, quả thật hối hận khi dẫn cô đến đây.

“Đào Tinh Úy, hay là chúng ta đi về thôi, bằng không ở bên cạnh xem cũng được rồi, đừng gây ra chuyện gì khác nữa.”

Trong thi đấu quyền anh chuyên nghiệp đều phân chia ra từng hạng mục tiến hành thi đấu, hai bên vận động viên đều dựa trên sự công bằng của cuộc thi, trừ được đeo găng tay, còn được đội lên một bộ đồ phòng vệ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng sân đấm bốc ngầm thi đấu không có, không phân hạng nặng, không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào, cũng không có trọng tài ở giữa điều hòa, một bên nhất định phải đánh cho bên còn lại KO ngã xuống, khiến đối phương không còn sức lực đấu mới dừng.

Hạ Khê đưa mắt đánh giá người đang chuẩn bị tối lên sân của bên còn lại, cánh tay của những người đó to hơn cả eo của Đào Tinh Úy.

Lại nói có thể vì hai mươi vạn mà đến vật lộn đánh trận quyền này, đều là những người không cần mạng.

“Cậu không phải muốn đánh với những người đó thật chứ…… Đào Tinh Úy nếu cậu thật sự ngứa tay, nhịn mấy ngày nữa thôi thì có thể về đội quốc gia đánh rồi!”

Đào Tinh Úy đã bắt đầu hoạt động làm nóng cơ thể.

Cô đã có một khoảng thời gian không hồi phục huấn luyện rồi, vẫn có chút hăng hái, cố gắng khiến cơ thể của mình đạt được trạng thái tốt nhất, sau đó nói như đã tính trước mọi việc: “Vua của quyền đài trước giờ không nhìn hình thể, đánh quyền phải dựa vào đầu óc và kỹ xảo. Cậu yên tâm, mình sẽ đợi đến cuối cùng mới đi lên, có thể bảo tồn thể lực, một ván nhất định thắng thua, ổn mà.”

Hạ Khê thật sự phục rồi, đến lúc này mà cô còn muốn dựng nên lòng tin cho mình trước khi thi đấu à.

Đây là sân đấm bốc ngầm, không hề có thi đấu hữu nghị đứng nhất đứng nhì gì! Tai nạn chết người là chuyện thường có.

Mười phút sau, trò chơi đêm nay chính thức mở màn.

Đào Tinh Úy ở phía dưới đang nghiêm túc quan sát mỗi một trận đánh giết trên quyền đài.

Không thể không nói, người đánh quyền ở đây quả thực không có điều lệ đặc biệt gì, chính là ngươi sống ta chết, chỉ cần quật ngã được đối phương, đánh cho đối phương không còn cơn hội phản kháng, thậm chí không tiếc dung đến thủ đoạn bạo lực nhất.

Nhưng còn có mấy người chân chính hiểu quyền, quen dùng cách đánh chuyên nghiệp trên quốc tế, lúc ra quyền vừa ác vừa nặng.

Chớp mắt đã qua mười mấy vòng.

Trước mắt số 6 ở trên sân đã liên tục đánh năm người ngã xuống, tạm thời không ai dám đi lên.

Một đám người phía dưới đang kêu gào: “Khiêm Vương — —! Khiêm Vương — —!”

Số 6 này có lẽ chính là Khiêm Vương mà họ gọi.

Đào Tinh Úy vừa rồi ở dưới đài cũng nghe thấy, nói đó là tay quyền thủ tên gọi là Du Khiêm thường xuyên thắng giải ở sân đấm bốc ngầm này.

Cô quan sát lâu như vậy, cảm thấy tên Du Khiêm này xác thực có chút bản lĩnh, vóc dáng không tính là cao to, nhưng là kiểu quyền thủ có sức bùng nổ lớn.

Nhìn thấy bên còn lại mặt toàn là máu, sau khi mất đi ý thức bị vài người ném xuống đài, Hạ Khê sợ đến mức chân muốn nhũn cả ra: “Tình yêu thôi bỏ đi, mình dẫn cậu đi ăn xiên que nhé, còn có gì thú vị……”

“Không sao, đừng sợ. Ổn cả thôi.”

Đào Tinh Úy hít sâu một hơi, vừa vặn cảm thấy thời gian xuất trận đến rồi.

Trông cô không hề có căng thẳng bao nhiêu, ở trên quyền đài xa lạ này ngược lại có loại can đảm nghé con mới sinh không sợ cọp.

Không có răng bảo hộ, trực tiếp nhét hai viên kẹo cao su vào miệng nhai.

Cô giằng khỏi tay của Hạ Khê, lập tức chui vào hàng rào của quyền đài, nhoáng một cái đã nhảy đến giữa quyền đài.

Một trận tiếng thổn thức và tiếng cười.

Ngay cả Khiêm Vương ở đối diện cũng không khỏi bật cười.

“Cô gái nhỏ, đi nhầm sân rồi, muốn nhảy quảng trường phải đến quảng trường bên cạnh……”

Rốt cuộc cũng có người nói lời mát mẻ.

“Ai không đạo đức như vậy lại thả cho em gái nhỏ đáng yêu thế này vào?”

“Mẹ nó đây là chúng ta chuyển hướng rồi, muốn biểu diễn tiết mục gì trong sân sao?”

“Khiêm Vương cậu phải kiềm chế một chút, bằng không lấy được tiền thưởng, đánh em gái phế rồi, còn phải bồi thường cho ba mẹ người ta đấy! Nói không chừng đến lúc đó người ta sẽ bảo cậu lấy thân bồi thường đấy!”

“Ha ha ha ha ha.”

Đào Tinh Úy không quan tâm những giọng nói đó, hai chiếc găng tay ra sức chạm vào nhau, khom người làm một động tác ngoắc quyền với đối phương, ở trên quyền đài đây chính là một động tắc khiêu khích kinh điển.

“Anh đẹp trai, nếu anh ngay cả đánh tôi cũng không dám, thì trực tiếp coi như là thua tôi? Vậy 20 vạn tiền thưởng tôi sẽ không khách sáo cầm đi đấy.”

Mặt của Du Khiêm nghiêm lại, lộ ra vẻ hung ác, hai quyền trước sau đặt lên ngực, chuẩn bị ứng chiến.

Đào Tinh Úy lên đây không định giằng co lâu với anh ta, vì muốn nhanh chóng khơi lên ham muốn chiến đấu của anh ta sau đó ép anh ta lộ ra chỗ hở, cô ra trước một quyền swing, trực tiếp sượt qua gò má của Du Khiêm.

Nhưng tốc độ của quyền này không đủ nhanh, chỉ mang tính thăm dò.

Không ai ngờ đến cô gái này lại có bản lĩnh như vậy, người phía dưới vốn trào phúng không dám nói gì, toàn bộ đều dán chặt mắt xem trận quyết đấu thế lực không ngang nhau này.

Quả nhiên Du Khiêm bị cô ép muốn ra sức lực lớn, bước chân không ngừng đi về phía bên cô, tràn đầy tính công kích, sau đó dồn sức xuất một đấm nặng.

Đào Tinh Úy sớm đã có dự đoán, dựa vào lợi thế thân hình nhỏ tránh khỏi một cách nhẹ nhàng.

Nhưng anh ta đã ép cô vào trong góc, một loạt cú đấm nhanh tập kích về phía cô.

Với tốc độ ra quyền này, có thể nói là nghiệp dư.

Nhưng bởi vì đối phương là một người có thể trọng gần gấp đôi, cô có chút nhận không được độ mạnh này……

Đào Tinh Úy dùng tay phòng hộ phần ngực và mặt, nhưng đây là chiêu số trên cuộc thi đấu quyền anh Olympic quốc tế, cô phát hiện ở trên quyền đài này, phòng thủ là vô dụng.

Bởi vì đối phương chỉ muốn đánh cô ngã sấp xuống, thậm chí muốn lấy mạng của cô, căn bản không tính toán hiệu quả anh ta có đánh tới khu vực của bạn không.

Thế là sau khi cô cắn răng chịu đựng vài quyền, nhịn cơn chóng mặt trước mắt, gào lên một tiếng, ghìm chặt cổ của Du Khiêm, chuẩn bị cho đợt phản kích trực tiếp nhất — —

Hạ Khê giữa lúc đang hoảng sợ cuối cùng cầm lấy điện thoại của Đào Tinh Úy, gọi điện thoại cho Tần Thận.

Giọng nói bên đó vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như cũ, nhưng mang theo một loại dịu dàng chưa từng thấy qua: “Alo? Buổi tối còn muốn ăn mì hải sản không? Tôi định về nhà làm cơm, mua cho em rất nhiều trứng lòng đào này.”

Hạ Khê ngây người chốc lát, vội cầu cứu: “Bác sĩ Tần! Anh mau đến khuyên Đào Tinh Úy đi, cô ấy đang ở nơi đấm bốc ngầm đánh quyền với người ta, khóe miệng cô ấy đều là máu mà vẫn còn đang đánh……!”

= = = = = =

Chú thích:

(1). Lông phượng và sừng lân: ý chỉ hiếm có, quý hiếm.

(2). LeBron James và Kobe Bryant: là hai vận động viên bóng rổ của hiệp hội bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ (viết tắt là NBA).

(3). mb: là một từ ngữ mạng của Trung Quốc, mang ý mắng người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *