Ngôn Tình

Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 18 – Em Thích Anh Mà.

“Kiểm tra phòng……?”

Vừa rồi trong tai Đào Tinh Úy toàn là giọng nói ồn ào của Hàn Lê, quả thực không nghe thấy giọng nói của Tần Thận, cũng không biết anh đến phòng bệnh từ lúc nào.

Theo lý mà nói, giờ này bác sĩ rất ít đến kiểm tra phòng mới đúng……

Cô nhìn cái gáy thon dài của người đàn ông trước mắt, tim đập đánh rơi nửa nhịp.

Mùi hương nhàn nhạt từ cổ áo sơ-mi anh bay đến, đủ khiến cô trong một giây từ người đàn bà chanh chua biến thành cô gái nhỏ ngoan ngoãn.

Nhưng còn chưa để cô đi lên tỉ mỉ ngửi, anh đã giơ tay đẩy đầu cô ra, lạnh mặt xuống khiến cô phải lập tức trở về giường tiếp nhận kiểm tra của bác sĩ.

“Ảnh CT buổi chiều chụp đâu, đưa tôi xem xem.”

Đào Tinh Úy nằm xong, vội tìm ra ở dưới gối một xấp, đưa qua cho anh.

Cách cửa sổ khép kín, kỳ thực còn có thể loáng thoáng nghe thấy một ít tiếng kêu hô từ lầu dưới truyền đến, nhưng đối mặt với Tần Thận, những thứ này chẳng hề thu hút sự chú ý của Đào Tinh Úy.

Cô cười mắt cong cong, trong mắt bên tai chỉ còn lại một mình Tần Thận.

“Ừm, tình hình vẫn ổn. Em nâng bàn tay lên xem nào.” Anh nói.

Đào Tinh Úy ngoan ngoãn nâng tay.

“Xoay cổ tay về phía sau.”

Đào Tinh Úy lại ngoan ngoãn xoay cổ tay.

“Mở rộng ngón tay.”

Đào Tinh Úy mở ngón tay ra, con ngươi xoay chuyển một vòng, lại làm theo yêu cầu của anh nhiều hơn một bước, bàn tay nhỏ mở ra năm ngón đặt lên mu bàn tay của Tần Thận.

Mỉm cười vui vẻ.

Tần Thận không lộ vẻ xúc động, sau khi đăng ký xong ghi lại kiểm tra phòng, mới xách tay cô ra, im lặng đặt trở lại vị trí cũ.

Đào Tinh Úy biết trình tự kiểm tra phòng hoàn thành xong thì đặc biệt ngoan ngoãn nói tạm biệt với anh: “Bác sĩ Tần, ngày mai gặp nhé.”

Tần Thận đang muốn rời khỏi phòng bệnh, nghe thấy giọng nói ở dưới lầu hình như càng thêm ồn ào hơn nữa.

Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống mãnh liệt, ánh sáng ngoài cửa sổ cho dù là phải do mặt trời chiếu thẳng, cũng rất dễ làm bỏng mắt người, vừa đẩy cửa sổ ra, hơi nóng lập tức phả vào mặt.

Nhưng anh vẫn đi qua đó, đẩy cửa sổ ra.

Không khỏi nhíu chặt mày.

Rất nhanh, Hàn Lê đã bị bảo vệ bệnh viện đuổi về phòng bệnh.

Đào Tinh Úy chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tiếp tục xem video quyền anh trên ipad trong tay.

Hàn Lê khập khiễng đi đến bên giường cô, bắt đầu xấu hổ mà gãi đầu.

“Bạn bệnh?”

Đào Tinh Úy “ờ” một tiếng, tầm mắt không hề liếc nhìn cậu ta một lần, sau đó lại hỏi cậu ta một câu: “Có bệnh thì phải trị, bằng không hay là anh chuyển lên khoa thần kinh lầu trên khám xem sao, đoán chừng bệnh trong đầu anh còn nặng hơn chân anh í.”

Hàn Lê cười ngốc nghếch, “Được, em nói cái gì thì là cái đó, đừng nói là khoa thần kinh, vì em đến cả nhà xác anh cũng dám đến ở!”

Đào Tinh Úy đen mặt: “Hàn Lê, anh về nhà hết một tuần, rốt cuộc chịu kích thích gì rồi?”

“Không, chỉ cảm thấy em khá thuận mắt, muốn sau này mỗi ngày đều nhìn thấy em, được không?”

“Anh chắc chắn?…… Là thích tôi thật?”

Đào Tinh Úy đặt ipad xuống, siết chặt nắm đấm tay trái, khớp xương phát ra tiếng “rôm rốp”.

Không có người đàn ông nào có can đảm lớn như vậy, dưới tình huống không biết gì về cô dám nói thích cô.

Hàn Lê nghe thấy tiếng xương nắm tay của cô, tầm mắt dao động hạ xuống, kinh sợ nửa giây, dùng giọng điệu uyển chuyển nói ra sự thật: “Ha, thật ra là tôi về nhà nói chuyện của em với ba mẹ tôi, nói nữ quyền thủ của đội quyền anh quốc gia bây giờ là bạn bệnh của tôi, lại còn khá đáng yêu, kết quả bọn họ không tin. Nói là tôi thích em rồi mới cố ý dùng những lời hoa mỹ này lừa em, nói để tôi nhanh chóng đưa em về nhà xem mắt, sau đó nói nếu tôi có thể thoát ế trước khi hết năm, năm nay sẽ trả lại tiền mừng tuổi cho tôi……”

Mặt Đào Tinh Úy nhìn Hàn Lê đầy nghi ngờ.

Cậu ta gào khóc nói: “Trước kia tôi ầm ĩ không ít chuyện, tiền sinh hoạt mỗi tháng ba tôi chỉ cho tôi năm vạn, sau đó còn tịch thu hai chiếc xe của tôi, tháng ngày đó trải qua quả thật rất thảm.”

Mỗi tháng cho năm vạn còn không đủ tiêu sao?

“Vậy, tiền mừng tuổi bị tịch thu có bao nhiêu?” Đào Tinh Úy hỏi.

Lại có thể khiến một phú nhị đại như cậu ta bỏ danh dự mua tình cảm.

“Cũng không nhiều, chỉ khoảng tám trăm vạn thôi.”

Tám trăm…… vạn……

Chả trách.

Thế giới của người có tiền cô tạm thời không cách nào tưởng tượng.

Chỉ cần thoát ế là có thể có được nhiều tiền khen thưởng như vậy, có những vận động viên liều mạng huấn luyện cả đời sợ rằng cũng không kiếm được nhiều như thế.

Đào Tinh Úy: “Cho nên con thiêu thân anh chính là vì tám trăm vạn này? Vậy anh tùy tiện ở bên một nữ sinh, có lẽ cũng có thể lấy lại tiền mừng tuổi của anh, làm gì phải đụng chạm đến tôi.”

Hàn Lê vuốt vuốt tóc mái, cố gắng phóng ra sức hấp dẫn ở trước mặt cô: “Nói như vậy cũng không sai, nhưng tôi từ nhỏ đến lớn chính là rất khó động lòng với con gái, bạn gái nghiêm túc nói chuyện yêu đương không có ai cả, người trong nhà tôi từ cao trung đã bắt đầu lo xu hướng giới tính của tôi, cho nên mới lấy nhiều tiền như vậy dụ dỗ tôi. Nhưng sau này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu đối tượng thoát ế là em, cũng khá tốt đấy.”

Hàn Lê chống cằm nhìn cô cười ngốc, nói: “Đào Tinh Úy, tôi cảm thấy em khá đáng yêu thật đấy. Ngôi sao nhỏ, đúng rồi, sau này tôi sẽ gọi em là ngôi sao nhỏ nhé.”

Đào Tinh Úy: ……

Lúc nhỏ có người từng gọi cô như vậy. Nhưng khi khi lớn lên, không ai dám dùng cách xưng hô không phù hợp với ngoại hình của cô để gọi cô nữa.

Cô giật khóe môi: “Đừng, nhất thiết đừng trông chờ vào tôi, yêu ai thì yêu tùy anh, việc này không thể nào.”

“Tại sao? Em còn chưa thử ở bên cạnh tôi mà.”

“Không hứng thú.”

Hàn Lê đề nghị: “Như vậy đi, bằng không sau khi em với tôi ở bên nhau rồi rồi, tám trăm vạn chúng ta chia đôi, sau này phí sinh hoạt của tôi cũng chia cho em một nửa! Kiếp sau tôi nuôi em!”

Đào Tinh Úy: ……

“Oa, các cô nhìn thấy chưa? Vừa rồi bữa tối của phòng 607, hai nhân viên phục vụ của nhà hàng năm sao cực lớn đẩy xe thức ăn đưa qua đây đấy! Nến rượu sâm banh và hoa tươi, hình như có cả nghệ sĩ vi-ô-lông theo đến trước giường bệnh kéo đàn vi-ô-lông nữa! Cái này cũng quá lãng mạn rồi a a a a a a a……”

“Ai lại gọi một bữa ăn lớn tại bệnh viện, ăn một bữa lại bày vẻ lớn như vậy? Thật là không sợ mùi của bệnh viện làm mất vị ngon của món gan ngỗng sao?”

“Chị Lưu, buổi trưa chị không đến, đáng tiếc bỏ qua một buổi phim hay. Chính là Lê Hàn của phòng 607 ở tầng dưới khu nội trú của chúng ta, tỏ tình với Đào Tinh Úy nữ bệnh nhân cùng phòng đấy, vừa lái xe, vừa xếp nến lại còn tặng hoa tươi, vừa thả bóng bay kéo biểu ngữ, người của cả khu nội trú đều nhìn thấy cả.”

Một y tá khác cũng cười chế nhạo nói: “Đây gọi là gì, bệnh lâu sinh tình sao?”

“Các cô đừng nói, hai bệnh nhân này xem ra khá xứng đôi đấy, lần trước lúc tôi đi vào phòng bệnh, hai người cách xa như vậy còn đánh nhau ầm ĩ, quan hệ khá tốt đấy chứ. Nói không chừng, khoa chúng ta lần này có thể thúc đẩy được một đôi tình nhân thật……”

“Nhất định sẽ thành, nghe nói nhà Lê Hàn đó cực kỳ có tiền! Đàn ông xã hội ngày nay, chỉ cần lòng dạ không quá xấu, bằng lòng bỏ ra chút tiền, muốn theo đuổi loại con gái nào mà chẳng được? Mua vài món đồ cô ấy thích, dẫn cô ấy đi chơi, còn không nữa thì mua một căn nhà và nhẫn kim cương cực lớn tặng cô ấy, đối phương cho dù là một tên bã rượu tôi cũng bằng lòng lấy! Chớ nói là Hàn Lê đó, trẻ tuổi đẹp trai, tính cách lại khá dễ ở chung, đúng là muốn đòi mạng mà……”

“Bác sĩ Tần.”

Vài y tá thấy Tần Thận đến lấy đồ, sau khi đưa tư liệu cho anh xong, lại thấp giọng ở bên cạnh tiếp tục thảo luận chuyện của Lê Hàn và Đào Tinh Úy.

Tần Thận ở trong mắt các cô trước giờ là người không dính khói lửa nhân gian, đối với những chuyện bát quái lan truyền trong bệnh viện cũng chưa từng hỏi nhiều một câu, bao gồm cả tin bát quái của bản thân anh. Loại chuyện này không có liên quan đến công việc nên cố gắng hết sức không nói trước mặt anh.

Tần Thận lật vài trang bảng khai trong tay, nghe thấy lời của các cô, nhíu chặt mày: “Việc ấy, đợi một chút.”

“Bác sĩ Tần, là tư liệu bệnh nhân có vấn đề gì sao?”

Tần Thận dừng lại, nghiêm mặt mở miệng: “Vừa rồi các cô nói, có thể dùng tiền theo đuổi con gái sao?”

Y tá A: ………………

Y tá B: ………………

Y tá A: ………………

……

Lãng mạn trong mắt người khác — — lúc này Đào Tinh Úy lại cảm thấy bản thân đang chịu tội ở trong phòng bệnh.

Ăn bò bít-tết nửa sống nửa chín, nghe vi-ô-lông cô chẳng nghe hiểu, còn phải nhìn Hàn Lê đang ở giường bên cạnh cười hềnh hệch……

Dù sao là Hàn Lê tự mình tiêu tiền của mình để hưởng thụ, cô không có tư cách gì để nói.

Xem ra cậu ta đối với việc theo đuổi con gái khá có bản lĩnh, nhưng Đào Tinh Úy xưa nay lại không thích những điều này.

Thế là cô lại tự mình lặng lẽ gọt một quả táo ăn, nghiêng người đeo tai nghe lên, xem như không có chuyện gì mà lướt điện thoại.

Lúc này, Qin gửi lại hai tấm ảnh trên tin nhắn weixin, cô lập tức bấm mở ra xem.

Một tấm là túi xách mùa thu mới của Hermes, còn một tấm là bộ trang điểm mới ra năm nay của một thương hiệu cao cấp tất cả vẫn còn được đặt ngay ngắn trong hộp.

Đều là những đồ có giá trị không nhỏ.

Qin: [Em cảm thấy cái nào đẹp hơn?]

Tao: [Túi xách và đồ trang điểm? Bác sĩ Tần, anh đây là muốn tặng cho ai thế……]

Qin: [Em.]

Ai tin.

Cô mới không tin, bác sĩ Tần nào có thể tặng đồ cho cô một cách dễ dàng như vậy.

Hơn nữa hai món đồ này ngoại trừ đắt, thì vẫn là đắt, vả lại vừa nhìn phong cách liền biết không phải là thứ Đào Tinh Úy có thể hold được, ngược lại khá giống quà tặng cho sư muội tên là Liễu Lam gì đó của anh.

Thế là, Đào Tinh Úy rất cẩn thận, cô sẽ không cho anh bất kỳ ý kiến tham khảo nào.

Tao: [Đều không thích!]

Qin: [Vậy em thích gì?]

Tao: [Em thích anh thôi.]

Qin: [……]

Cuộc trò chuyện bị buộc bỏ dở giữa chừng.

Qua nửa tiếng sau, Tần Thận lại gửi đến một tin: [Hoặc là em nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, chuẩn bị xuất viện đi. Với kết quả kiểm tra lại của em hiện tại, chỉ cần không làm huấn luyện có cường độ cao, tay em ứng phó với những hoạt động thường ngày hoàn toàn không vấn đề gì, sau này mỗi tháng đến kiểm tra lại một lần vẫn được.]

Đào Tinh Úy sau khi xem xong tin nhắn này, đầu bắt đầu phình to.

Biết ngay mà mỗi lần Tần Thận chủ động tìm mình chưa chắc đã là chuyện tốt.

Túi xách và đồ trang điểm gì chứ, đây mới là đề tài thực sự anh muốn nói tới.

Từ khi cô nằm viện đến nay, sợ nhất chính là nghe anh nói câu này, hình như anh cũng thích nhất là lấy chuyện xuất viện này ra uy hiếp mình.

Cô biết bản thân gãy xương nhỏ như vậy, luôn nằm ở bệnh viện là có chút không thích hợp, nhưng viện phí và tiền thuốc men đắt đỏ như vậy đều không nộp thiếu, sao anh chỉ nhớ mỗi việc đuổi mình đi.

Tao: [Bác sĩ Tần, đối với chuyện này, em vẫn có thể đấu tranh một chút không? Em không muốn xuất viện thật chíp chíp chíp……]

Qin: [Mấy ngày tới chỗ nằm của bệnh viện sẽ thiếu, đã khỏi bệnh rồi thì không thích hợp tiếp tục ở lại chiếm chỗ nữa.]

Tao: [Nhưng nếu như bây giờ em xuất hiện thì có thể đi đâu? Hiện nay trong đội chỉ có vài người, cho dù về đội thì cũng phải đợi lãnh đạo của đội gật đầu phê chuẩn đã. Bằng không, em có thể đến nhà anh ở không?]

Chưa đến nửa giây.

Qin: [Cũng không phải là không thể.]

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *