Ngôn Tình

Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 16 – Không Hôn Em, Em Sẽ Ra Tay Đấy.

“Bảo bối ơi, đã tỉnh chưa?”

Đào Tinh Úy chịu đựng đến năm giờ mới ngủ, suy nhược thần kinh, lúc này đây vẫn còn đang trong mộng đẹp do cô làm nên.

Mơ thấy sáng sớm tinh mơ, rèm cửa sổ lay động dưới ánh mặt trời, Tần Thận mặc đồ ở nhà, dịu dàng hôn trán cô, sau đó khẽ gọi cô thức dậy.

“Không…… em buồn ngủ, còn chưa muốn dậy, anh trai, em còn muốn hôn nữa……”

Thế là Tần Thận sau khi dùng ánh mắt yêu chiều ngắm nhìn cô, lại cúi đầu nồng nàn hôn môi cô, quấn quýt rất lâu, toàn thân hai người đều là mồ hôi.

Tần Tận xoa trán cô, giọng nói tràn đầy nam tính tưởng như là thấm vào tận xương: “Bảo bối ngoan, muốn ngủ thì ngủ nhiều một chút. Bữa sáng anh bưng lên cho em, bón em ăn, ăn xong anh lại đưa em…… về bệnh viện, được không?”

“Bệnh viện……?”

Bệnh viện!!

Đào Tinh Úy giật mình tỉnh dậy, phát hiện rèm cửa sổ bên cạnh quả thực đang lay động, ánh nắng ban mai cũng đúng là đang chiếu vào, nhưng Tần Thận lúc này đang đứng trước gương soi toàn thân thắt cà vạt, không ở bên cạnh mình.

“Tỉnh rồi?”

Giọng nói lạnh lùng, hệt như để cô để tỉnh táo lại.

“Chưa, chưa tỉnh.”

Không, cô còn chưa tỉnh.

Đào Tinh Úy lại ngã đầu xuống, đinh tiếp tục ngủ lại, tiếp tục để Tần Thận trong mơ bón cô ăn bữa sáng.

Vui sướng rạo rực.

Tần Thận đi lên lầu.

Nhẹ vỗ vỗ gương mặt đang giả vờ ngủ của cô.

“Này, tỉnh dậy.”

“Đào Tinh Úy.”

Đào Tinh Úy nằm mơ thất bại, trong đầu lại ngập đầy cảnh hôn kích thích của tối hôm qua.

Vừa xoay người, nhìn thấy môi mỏng của anh, cô lập tức xấu hổ che mặt vùi đầu vào trong gối, nũng nịu nói: “Bác sĩ Tần, người ta còn chưa muốn dậy……”

Tần Thận lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, nói: “Vậy em tiếp tục ngủ, tôi đến bệnh viện trước, trực tiếp giúp em làm thủ tục xuất viện.”

Đào Tinh Úy: ……

Tần Thận nắm thật nhiều điểm yếu của cô.

Cô hết cách nắm chắc người đàn ông này.

Cô vén chăn ra bò dậy, sau đó khi rửa mặt rồi thay bộ đồ ngủ rộng lớn ra, rồi nhanh chóng mặc lại chiếc váy đen ngắn tối qua.

“Mặc thêm cái này mới ra ngoài.”

Đột nhiên Tần Thận đưa qua một chiếc áo sơ-mi trắng.

Là áo mới, mã 185, ngay cả nhãn hiệu tiếng Anh còn chưa tháo.

Tối hôm qua cô khá muốn mặc áo sơ-mi của anh.

Nhưng lát nữa phải ra ngoài rồi, muốn chơi trò áo sơ-mi quyến rũ cũng không kịp nữa.

Nhưng anh đã có ý tốt tìm một chiếc mới cho mình như vậy, Đào Tinh Úy vẫn mặc chiếc áo sơ-mi rộng lớn này bên ngoài chiếc váy, qua loa cài một cái nút ở trước ngực, chiếc váy dễ thương lập tức lộ ra vẻ xinh đẹp ngoan ngoãn trở lại.

Thoạt nhìn, giống như đang cùng vị bác sĩ áo sơ-mi trắng quần âu nào đó mặc đồ tình nhân.

“Áo sơ-mi hình như có chút lớn rồi.” Đào Tinh Úy lẩm bẩm oán giận.

“Là do em quá bé thôi.”

Tần Thận lạnh mặt đáp lại.

Đào Tinh Úy đang ăn bữa sáng, thiếu chút nữa đã phun hết cháo trong miệng ra ngoài.

Tối qua, lúc cô bị anh ấn đầu hôn, cả ngực đều dán ở trên người anh.

Khi đó đầu trong đầu cô đã nhão như bột hoàn toàn không chú ý đến, bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy, trong lời anh nói có hơi……

Nhưng tối hôm qua, Tần Thận hôn xong cô đi ngủ ngay rồi.

Bây giờ đang làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ anh cái gì cũng không biết thật?

Đào Tinh Úy nhịn không được, hỏi anh: “Bác sĩ Tần, em hỏi anh nhé, anh phải thành thật trả lời, anh trước giờ có thói quen bị mộng du không?”

Tần Thận ngừng lại vài giây, tiếp tục ăn bữa sáng: “Không rõ, có lẽ là có.”

Có lẽ?

Vậy chính là anh bị mộng du rồi.

Đào Tinh Úy nhíu đôi mày non nớt, mặt tròn lại đỏ bừng, đột nhiên thở ra một hơi dài.

Dù đã biết anh bị mộng du mới đi hôn cô, nhưng nếu là thật thì sẽ tốt biết bao nhiêu.

Tần Thận thoáng nhìn cô, lúc tầm mắt rơi trở lại trong bát, dưới đáy mắt toàn bộ đều là ý cười dịu dàng.

Đào Tinh Úy đi theo Tần Thận đến bệnh viện.

Cô vẫn như trước kia, rất ngoan ngoãn theo sau Tần Thận, chẳng qua so với trước kia thì gần hơn một chút, chỉ cần hơi giơ tay lên, dựa vào tần suất hai người giao nhau, cô có thể làm như cố ý vô tình sờ đến ngón tay của anh.

Nhìn bóng hình của hai người, giống như là đang nắm chặt tay không buông.

Trên đường bác sĩ và y tá đều khu điều trị nội trú khoa xương đều phóng ánh mắt bát quái khác nhau về phía hai người.

……

“Bác sĩ Tiểu Hạ nói, tại tiệc đính hôn bác sĩ Tần lén lút đưa cô gái nhỏ giường số mười tám đi, bác sĩ Tiểu Hạ còn cho rằng bác sĩ Tần là muốn đưa cô ấy về bệnh viện, nhưng người trực ban đêm qua nói không hề nhìn thấy hai người đó ở bệnh viện.”

“Oh my god! Bác sĩ Tần là người cấm dục như vậy, không đến mức xuống tay với cô gái nhỏ như thế chứ, có khi nào chỉ đưa cô ấy về nhà thôi không? Nhưng mà bác sĩ Tần là ánh trăng sáng của tôi a a a a a a……”

Lúc này, một y tá có ánh mắt nhạy bén nhất trong trạm y tá quả quyết kết luận nói: “Đừng đoán nữa, bác sĩ Tần quả thực đã đưa cô ấy về nhà, hơn nữa, là nhà của chính anh ấy.”

Các y tá thích bàn chuyện bát quái tụ họp lại: “Không phải chứ! Chẳng lẽ cô tận mắt nhìn thấy ư?”

Y tá đó nói: “Không nhìn thấy. Nhưng trên người cô gái nhỏ người ta rõ ràng viết vậy đấy thôi, lúc nãy cô ấy vừa theo bác sĩ đi qua, các cô không thấy gì cả sao?”

“Mau nói đi, trên người cô ấy rốt cuộc đã viết cái gì?”

“Áo sơ-mi kiểu basic của Thomas Mason đó! Chúng ta ở đây ai không biết bác sĩ Tần là thân hào ẩn hình, áo sơ-mi chỉ mua của thương hiệu này, hơn nữa bình thường đều là mua một lố, bây giờ đang mặc ở trên người cô gái nhỏ người ta đấy! Nếu tối qua cô ấy không về nhà anh ấy, còn có nếu bác sĩ Tần không làm chuyện cầm thú để lại vết tích gì đó không muốn cho người ta biết trên người cô gái…… vậy cô ấy sao có thể mặc chiếc áo sơ-mi này của anh ấy?”

“Ờ……!”

Các y tá ăn dưa đều kinh ngạc cả.

……

Đào Tinh Úy vừa đổi xong đồ bệnh nhân, ngoan ngoãn lên giường nằm xuống.

Cô nghe nói ba mẹ Hàn Lê bắt cậu ta về nhà rồi, nên gian phòng này lại chỉ còn mỗi mình cô thôi.

Hạ Hải nghe tin Đào Tinh Úy về bệnh viện, vội vàng đi qua xem cô.

Còn chưa vào đến phòng bệnh đã nghe thấy giọng nói ba hoa của anh ta: “Đào Tinh Úy em vẫn ổn chứ? Lão Tần này cũng thật là, sáng nay vừa đến anh nghe người trong bệnh viện nói tối qua em không về đây, sợ gần chết. Em nói nếu em xảy ra chuyện gì, Hạ Khê về nhà sẽ băm anh không chừng?”

Tối hôm qua, anh còn ở trước mặt em gái mình thành khẩn thề son sắt đảm bảo nhân phẩm của Tần Thận.

Đào Tinh Úy còn có chút buồn ngủ, đang muốn ngủ một chút, nhìn thất Hạ Hải đến đây thì dụi dụi mắt ngồi dậy: “Bác sĩ Hạ, trên đường về bệnh viện bị kẹt xe, tối qua bác sĩ Tần đã đưa em về nhà anh ấy rồi.”

“Tần Thận đưa em về…… về đâu cơ?”

Khẩu hình miệng của Hạ Hải khi nói tiếng “wow” đó được làm ra hơi quá mức khoa trương, nhưng ở trước mặt Đào Tinh Úy vẫn cố gắng duy trì hình tượng của một bác sĩ, rõ ràng đang cố nén xuống.

Anh ta lần nữa đánh giá Đào Tinh Úy trước mặt, mới phát hiện quần thâm đen dưới mắt cô có vẻ nặng, mí mắt cụp xuống, vừa nhìn đã biết tối qua không được ngủ ngon.

Hơn nữa còn là loại mất ngủ trầm trọng.

“Oh my god, tôi còn cho rằng lời đấy Tần Thận chỉ nói thôi không làm thật, không ngờ lại có thể kịch liệt như vậy!”

Hạ Hải từ thời đại học đã là bạn cùng lớp với Tần Thận, xếp hạng nhan sắc của Tần Thận ở viện y học chí ít có thể xếp từ hàng ba trở lên, học muội học tỷ say mê anh đếm không hết, chỉ là trước giờ chưa từng thấy bên cạnh anh có bất kỳ người phụ nữ nào.

Cho nên Hạ Hải luôn cảm thấy Tần Thận hoặc bị cong, hoặc là không được trong chuyện đó.

Không ngờ đến cùng lại bị cô gái nhỏ đánh quyền anh này thu phục rồi!

Hạ Hải vội cười, thấy Đào Tinh Úy đã buồn ngủ lắm rồi, xua xua tay nói: “Tối qua mệt chết rồi nhỉ, mau nghỉ ngơi cho tốt đi. Dù sao thạch cao cũng đã tháo rồi, hạng mục kiểm tra lại của hôm nay không cần gấp, anh giúp em dừng lại một ngày là được rồi.”

“Được, cám ơn bác sĩ Hạ nhé.”

Đào Tinh Úy không nghĩ nhiều, im lặng ngủ say.

Tần Thận từ giây phút khoác áo blouse lên, luôn ở túc trực ở khu khám bệnh. Hôm nay bệnh nhân đến đều là mới phát bệnh, ngay cả thời gian để anh nghỉ ngơi ăn cơm cũng không có.

Đến trưa lúc khu khám bệnh tạm thời tan ca, bệnh nhân mới dần giảm bớt đi.

Anh đang định về khu điều trị nội trú nhìn xem.

Thì lúc này, có người đến khẽ gõ cửa phòng khám của anh.

Người phụ nữ có vóc dáng cao gầy đứng ở trước cửa phòng khám, mái tóc thẳng dài, váy sơ-mi khoác áo vest cổ điển, phong cách lạnh lùng cao quý, hai người đứng cùng một chỗ xứng đôi lạ kỳ.

Cô ta mỉm cười, trêu chọc nói: “Sư huynh, bây giờ bệnh nhân đăng ký lấy số chỗ anh thật nhiều, lần sau em đến bệnh viện tìm anh, có phải cũng phải hẹn trước không.”

Tần Thận nhìn người phụ nữ đó, liền đi ra ngoài.

“Liễu Lam, sao em lại đến đây? Thí nghiệm không thuận lợi sao?”

Liễu Lam cười cười: “Không có kỹ thuật chuyên nghiệp của anh giúp đỡ đương nhiên không thuận lợi, cho nên em mới giữa lúc bận rộn từ trường qua đây tìm anh, không ngờ anh còn bận hơn em. Em đã ở phòng làm việc khoa anh đợi rất lâu rồi, sau đó đợi không được bèn đích thân qua đây tìm anh. Không làm phiền anh chứ?”

Tần Thận nhìn xuống đồng hồ: “Tôi phải đi một chuyến về khu điều trị nội trú trước, chút nữa còn có một cuộc phẫu thuật, có vấn đề gì thì vừa đi vừa nói vậy.”

“Được.”

Nhưng Liễu Lam hình như không có ý đinh nói việc chính trước, vừa sóng vai đi với Tần Thận, vừa tán dóc: “Sư huynh, vừa rồi em ở khoa các anh, đã nghe được không ít chuyện bát quái của anh đấy. Các cô ấy nói anh đưa một bệnh nhân nữ về nhà qua đêm, còn nói bệnh nhân đó buổi sáng mặc đồ của anh đến bệnh viện.”

“Ồ, có sao?” Tần Thần bình thản đáp.

Đã không khẳng định, cũng không phủ định.

“Thú vị hơn là, em còn thoáng xem qua bảng thông tin về bệnh nhân nữ mà các cô ấy nói, không ngờ người cùng anh làm ra tai tiếng, lại là cô ấy.”

Tần Thận chau mày hỏi một câu: “Sao vậy, em biết cô ấy?”

Liễu Lam ngừng lại chốc lát, cười nói: “Anh quên rồi, sáu năm trước thầy hướng dẫn của chúng ta vì thu thập tiêu bản thí nghiệm làm đề tài thí nghiệm, để anh đến đội quyền anh quốc gia thực tập một tháng, sau khi anh xuất ngoại học tiến sĩ thì đề tài đó là do em tiếp nhận. Hai năm đó, cứ một đoạn thời gian em lại đến đội quyền anh quốc gia một chuyến, khi đó đã nghe nói có một cô gái tên Đào Tinh Úy này. Sư huynh, chẳng lẽ anh còn chưa biết cô ấy là quyền thủ chứ?”

“Tôi biết.”

Đi đến dưới lầu khu điều trị nội trú, bước chân của Tần Thận càng tăng nhanh.

Liễu Lam tiếp tục nói: “Thực ra em với người trong đội quyền anh quốc gia tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn có thể nghe được vài việc liên quan đến Đào Tinh Úy này, ai bảo cô ấy quá đặc biệt chứ. Nghe nói, cô ấy trước kia là đội viên nữ duy nhất của đội quán quân, lãnh đạo trong đội rất xem trọng cô ấy, dự đoán mấy năm nữa cô ấy có khả năng là nhân vật đại diện nữ quyền thủ trong đội. Em còn nghe nói, tin đồn của cô ấy ở trong đội phân làm hai cực, nam quyền thủ và các huấn luyện viên đều thích cô ấy, các nữ quyền thủ luôn không thích cô ấy. Đúng rồi, gần đây trong đội bọn họ còn xảy ra một việc không mấy vẻ vang, tuy là đã bị ép xuống nhưng trong nội bộ bọn họ vẫn còn ầm ĩ xôn xao, chính là huấn luyện viên của Đào Tinh Úy……”

“Cho nên, thí nghiệm của em rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Thời gian của tôi không nhiều.”

Tần Thận thình lình đánh gãy lời cô ta, vừa quay đầu, vẻ mặt trở nên âm u.

Liễu Lam ngẩn người đứng đó.

Vẻ mặt cô ta ngại ngùng giây lát, sau đó đành phải lấy từ trong túi ra một xấp số liệu thí nghiệm đưa qua: “Xin lỗi sư huynh. Cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là trong hàng mẫu có hai trường hợp bệnh nhân không biết là tình huống gì, hiệu quả lâm sàng không hiện rõ tìm không ra nguyên nhân, sư huynh có thể giúp em xem một chút……”

……

Đào Tinh Úy lúc này vừa ngủ dậy, sau khi rửa mặt xong, định ra ngoài đi lại một vòng, thư giãn gân cốt.

Từ sau khi thạch cao của cô tháo xuống, cơ thể dễ nóng nảy, cũng bởi vì rời khỏi quyền đài quá lâu cho nên tay chân hơi ngứa ngáy.

Lúc này cô đang dựa vào lan can duỗi chân, thì nhìn thấy Tần Thận ở cách đó không xa cùng một người phụ nữ – cô chưa từng thấy qua – nói chuyện.

Động tác của Đào Tinh Úy thả chậm lại, đổi sang chân khác, nín thở, chăm chú nhìn bọn họ.

Tần Thận mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc với nhiều loại bệnh nhân khác nhau, cô cũng thường xuyên nhìn thấy anh và bệnh nhân nữ khác hoặc là bác sĩ y tá nữ tiếp xúc.

Nhưng người phụ nữ cao cao gầy gầy trước mắt này, thoạt nhìn trông rất xứng đôi với anh. Hơn nữa ánh mắt người phụ nữ này nhìn Tần Thận, cảm thấy có phần hết sức quen thuộc — —giống hệt như lúc cô nhìn Tần Thận.

Xuất phát từ trực giác bản năng của phụ nữ, Đào Tinh Úy không hiểu sao không thích.

Sau đó cô lặng lẽ tính toán, từ lúc cô nhìn thấy bác sĩ Tần và người phụ nữ đó bắt đầu nói chuyện, đã qua đủ mười tám phút rồi!

Mười tám phút!

Rốt cuộc là nói cái gì, bác sĩ Tần có thể nói với người đó tận mười tám phút!

Tính kỹ lại, anh chưa từng nói chuyện với mình lâu như vậy bào giờ!

Thế là Đào Tinh Úy dằn không được, thuận tay kéo một y tá vừa đi qua hỏi: “Chị gái ơi, cô gái đang nói chuyện với bác sĩ Tần là ai vậy ạ? Chị biết không?”

Chị gái y tá thoáng nhìn qua, nói ngay: “Ồ, cô ấy sao, cô ấy là sư muội đồng môn của bác sĩ Tần, Liễu Lam.”

“Sư muội?”

“Ừm, người ta bây giờ đang ở Hoa Đại ra sức học tiến sĩ y học đấy, gia cảnh tốt lại vô cùng ưu tú, nghe nói tiến sĩ này còn chưa chính thức tốt nghiệp thì đã ký hợp đồng ba bên với khoa y Hoa Đại bên đó, cho nên được trực tiếp giữ lại làm giáo viên của trường đại học đang học. Cô ấy thường xuyên đến chỗ chúng tôi tìm bác sĩ Tần đấy, người trong khoa chúng tôi đều biết cô ấy.”

Đào Tinh Úy càng thêm bất an.

Xem ra lần trước cô đụng y tá nhỏ ở phòng phẫu thuật, cấp bậc xem ra là khá thấp.

Lần này trực tiếp xuất hiện một sư muội đồng môn nhiều lần tới lui……

Lúc này, tầm mắt Tần Thận giữa lúc vô ý từ báo cáo thí nghiệm trong tay và Liễu Lam chuyển đến cách đó không xa, vừa nhìn thì thấy gương mặt Đào Tinh Úy đang không vui.

Cong môi, đang duỗi chân một cách có tiết tấu, liếc trắng mắt…… nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Anh cúi đầu, khóe miệng không chịu nghe lời hiện ra ý cười.

“Sư huynh, nếu thay đổi ý tưởng thí nghiệm, anh cảm thấy em có cần thiết cái này hay không, hay là đi thu thập nhiều số liệu như thế này nữa? Ngoài chỗ này ra, em còn có chỗ không xác định……”

“Sư huynh? Sư huynh……”

Liễu Lam gọi anh vài tiếng, lại có thể nhìn thấy anh đang cười, nên có phần kinh ngạc.

Quen biết anh nhiều năm như vậy, người bên cạnh gần như chưa từng nhìn thấy Tần Thận cười chân thực bao giờ.

Thì ra dáng vẻ anh cười lên, lại là một con người khác.

Tần Thần lúc này thu về lực chú ý, xoay mặt nhìn Liễu Nam, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn tung tích: “Tự em xem mà làm đi, ý kiến tôi có thể cho đều đã nói xong cả rồi, còn có việc, phải đi trước đây.”

“Ơ, sư huynh, anh……”

Đào Tinh Úy nhìn thấy Tần Thận cùng sư muội đó cuối cùng đã nói chuyện xong rồi, vội đi đường vòng đuổi theo.

Thành công chặn được anh ở trước cửa thang gác.

“Bác sĩ Tần!”

“Hửm?”

Tần Thận đứng yên, nhướng mày đáp một tiếng, giống như là cố ý ở đây đợi cô.

“Sao vậy?”

Đào Tinh Úy nắm chặt nắm tay, đi qua đó, từng bước ép anh vào trong góc khuất, lại kiễng chân lên, nghiêm mặt định nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô dốc sức muốn nhìn thấu anh, nhưng cuối cùng phát hiện người đàn ông này ngoại trừ diện mạo đẹp đẽ ra, còn lại cái gì cũng nhìn không rõ.

Đào Tinh Úy lúc này có phần nóng nảy, cái hũ giấm bị lật úp thành một vũng bừa bộn.

“Vừa rồi người phụ nữ đó nói chuyện với anh, là sư muội của anh?”

“Ừm.”

“Cô ấy thích anh phải không!”

“Không biết.”

Tần Thận trả lời.

Đào Tinh Úy có chút tức giận đối với thái độ thờ ơ qua quít của anh, nắm đấm nhỏ đã nhấc lên đến eo, sau đó đấm lên trên ngực anh.

Cô chỉ tùy tiện đánh một cái, sức lực đối với cô mà nói đã rất nhẹ rồi. Nhưng Tần Thận vẫn hơi nhăn mày, có chút bị đau.

Cô bèn vội rút tay lại, nhìn thấy bộ dáng đó của tần Thận, vừa tức giận vừa đau lòng, hỏi: “Vậy, vậy còn anh, anh thích cô ấy sao?”

Tần Thận không nói, chỉ đúc tay vào trong túi, cười giễu một tiếng.

Đào Tinh Úy càng thêm nóng nảy, trên mặt viết đầy cảnh giác nguy cơ, mặt nhỏ nhăn nhó, cảm giác giây tiếp theo cô sẽ lập tức khóc cho anh thấy.

Nhưng cô giơ lên nắm đấm, mềm mại làm nũng: “Bác sĩ Tần anh mau nói với em! Bằng không em, em sẽ ra tay đánh anh thật đấy!”

“Anh với cô ấy chỉ có quan hệ đồng môn, không có gì khác cả.”

Đào Tinh Úy nghe được câu này, khẽ thở phào một hơi.

Theo góc độ của cô, phát hiện trước mặt vừa vặn đối diện với đôi môi mỏng của anh, thế là cô lại không tránh khỏi nhớ đến tối hôm qua……

Nai nhỏ chạy loạn.

Chỉ cô không biết, Tần Thận cũng cụp mắt đang ngắm nhìn môi hồng của cô, dường như cũng đang hồi tưởng lại hương vị gì đó.

“Có thể buông ra được không?”

Nắm đấm của Đào Tinh Úy thực ra đã yếu đi rồi, giơ lên giữa không trung cũng cho có hình thức vậy thôi chứ không hề có tính công kích, cô nuốt nước bột, bỗng nhiên không hiểu vì sao lại nói một câu: “Vậy anh…… có thể hôn em lần nữa không?”

Khóe mắt Tần Thận bật ra ý cười nhạt, bàn tay to bao chặt nắm tay nhỏ của cô, khom lưng khóa chặt đôi môi cô……

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *