Xuyên Không

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 90 – Tới Đây, Sung Sướng Nha ~ (13)

edit: lười

Sắc mặt Không Trầm tái nhợt ngồi trong một y quán Đức Thành ở Giang Tây thành, trong sâu thẳm con ngươi là hắc thủy sâu không thấy đáy, mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa thông đến hậu đường, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Lúc tới Giang Tây thành Ôn Noãn đã hôn mê bất tỉnh, cổ của nàng, chỗ cổ áo phía trước của nàng đều là máu nàng nhổ ra, ấm nóng, tanh tanh. Khi Không Trần ôm nàng đã không còn cảm giác được độ ấm trên cơ thể, người trong lòng ngực giống như người đã mất, đến một chút hô hấp cũng không còn.

Nàng… nàng nhất định là đang muốn dọa ta, Không Trầm tự nói với bản thân, đúng! Nàng vẫn luôn trêu đùa hắn như vậy, đến khi hắn thay đổi sắc mặt mới thôi! Ôn Noãn nàng… nàng ấy sẽ bế khí, vừa rồi nhất định là nàng ấy đang hù dọa hắn!

“Đại sư.” Một phụ nhân thân mặc tố y vén rèm cửa hậu đường lên: “Mời vào.”

Không Trầm toàn thân cứng đờ ngồi trên ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn rèm cửa được vén lên, động cũng không dám động: “Nàng… nàng…” Nàng còn sống sao… Câu nói kế tiếp Không Trầm như thế nào cũng không nói ra được.

Phụ nhân thấy bộ dáng Không Trầm như vậy liền biết hắn đang do dự cái gì, bà đi theo phu quân mở y quán nhiều năm như vậy, còn loại người nào là chưa từng gặp qua, người thân bên cạnh sống chết chưa biết, hắn sợ hãi như vậy cũng là nhân chi thường tình.

“Đại sư không cần sợ hãi.” Phụ nhân trấn an cười nói: “Cô nương kia phúc lớn mạng lớn, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, mau vào trong xem đi.”

Nàng vẫn còn sống! Vẻ mặt Không Trầm giật mình, toàn thân dường như vô lực ngã ngồi trên ghế, hai tay hắn nắm chặt tay vịn, cúi đầu che giấu hốc mắt đỏ bừng của mình.

Nàng không chết… nàng còn sống!

“Đại sư, nếu không tiến vào cô nương kia có khả năng sẽ mang bệnh chạy ra tìm người đó.” Phụ nhân cười nói.

Không Trầm há miệng thở dốc, giọng nói khô khốc một lúc sau mới phát ra âm thanh: “Ta..ta qua ngay đây.”

“Nhanh chút.” Phụ nhân gật đầu, buông rèm cửa xuống.

Hai tay Không Trầm run run bưng chén trà trên bàn lên,nước trà lạnh lẽo xâm nhập vào cổ họng làm dịu cảm giác khô khan, hắn buông ly, đứng dậy vọt vào hậu đường.

“Chào, tiểu hòa thượng ~ ”

Nữ tử thay một thân bạch y suy yếu nằm sấp trên giường, mái tóc dài đen nhánh xõa ở hai bên, bởi vì phần lưng trúng đao nên nàng chỉ có thể nằm như vậy để nghỉ ngơi. Nàng vẫn là tính tình không chịu ngồi yên như cũ, nằm sấp cũng không thể thay đổi nàng, tính xấu không đổi trêu đùa: “Sắc mặt ngươi không được tốt lắm nha, lo lắng cho ta có phải không?”

“Không có lần sau!” Không Trầm đen mặt, có chút mất khống chế lớn tiếng nói với Ôn Noãn. Tâm tình sợ hãi Ôn Noãn mất đi bây giờ hoàn toàn biến thành phẫn nộ, biết rõ bản thân không có võ công còn không muốn sống chắn cho hắn một đao, quả thực là cả gan làm loạn!

Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt: “Tại sao đột nhiên lại tức giận rồi?”

Không Trầm hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn lại lửa giận: “Ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi quản tốt bản thân ngươi đi là được!”

Hiểu rõ Không Trầm đang nói chuyện gì, Ôn Noãn ủy khuất mở miệng: “Tiểu hòa thượng quá không có lương tâm, ta vì cứu ngươi mà thiếu chút nữa mất mạng, ngươi bây giờ lại mắng ta!” Nước mắt nói rơi liền rơi, cuồn cuộn không ngừng, giống như những hạt châu bị đứt dây chảy xuống từ hốc mắt.

“Ngươi…” Ngực tê rần, Không Trầm vội vàng ngồi xổm xuống bên giường đệm: “Ngươi đừng khóc.” Hắn do dự một chút, vươn tay thật cẩn thận lau sạch nước mắt của Ôn Noãn: “Đừng khóc..”

“Vừa rồi ngươi còn hung hăng mắng ta như vậy!” Ôn Noãn hất tay Không Trầm ra, mặt vùi vào cánh tay khóc càng thêm hăng say.

“Là ta sai.” Không Trầm mềm giọng xin lỗi: “Ta không nên mắng ngươi, đừng khóc.”

“Vậy về sau ngươi phải phụ trách bôi thuốc cho ta!” Ôn Noãn hốc mắt hồng hồng ngẩng đầu nhìn Không Trầm.

“Không được.” Không Trầm quyết đoán cự tuyệt. Ôn Noãn bị thương ở sau lưng, muốn bôi thuốc khẳng định phải cởi áo trên, hắn là nam nhân sao có thể…

“Hu… QAQ!” Nước mắt lại lần nữa dâng lên trong hốc mắt, Ôn Noãn mím môi, lại muốn khóc.

“Ta đã biết…” Không Trầm có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương: “Ta sẽ bôi thuốc cho ngươi, đừng khóc.”

“Ta biết ngay tiểu hòa thượng là tốt nhất mà!” Ôn Noãn nín khóc mỉm cười.

…..

Bởi vì vết thương nên Ôn Noãn không dễ dàng hoạt động, bởi vậy nàng cùng Không Trầm chỉ có thể nghỉ ngơi ở y quán. May mà phu thê người ta đều là người có tâm địa thiện lương, bọn họ biết Ôn Noãn không tiện đi lại liền nhiệt tình để hai người ngủ lại y quán.

Bà chủ của y quán bưng một khay gỗ có để thuốc chữa bệnh với vải quấn đến phòng cho khách phía sau viện, vết thương của Ôn Noãn vẫn chưa khép lại, phải thường xuyên đổi thuốc, y quán chỉ có mình nàng là nữ nhân, như vậy việc đổi thuốc này chỉ có thể giao cho nàng phụ trách.

“Ôn cô nương, đến lúc đổi thuốc rồi.” Bà chủ gõ gõ cửa phòng nói với người trong nhà.

Chỉ chốc lát sau, Không Trầm mở cửa ra, xuất hiện trước mặt bà chủ: “Để ta cho.” Vẻ mặt hắn bình tĩnh thong dong với tay nhận lấy khay gỗ trong tay bà chủ.

“Cái này không tốt lắm đâu, đại sư, ngài vẫn là lánh đi một chút thì mới thỏa đáng.” Bà chủ có chút bất đắc dĩ cười nói: “Ta biết ngươi lo lắng cho Ôn cô nương nhưng nam nữ khác biệt, loại chuyện này vẫn là để ta làm cho, tay nghề thay thuốc của ta tốt lắm, sẽ không làm nàng đau đâu.”

“Không sao, bà chủ cứ đi làm chuyện của mình đi.” Tiếng Ôn Noãn từ trong phòng truyền đến. Không Trầm nhìn vẻ mặt bà chủ từ cười nhạt trở thành quái dị, hắn nhấp miệng, yên lặng đóng cửa phòng.

Bà chủ có chút mộng bức, bởi vì đại sư là tăng nhân bởi vậy lúc đầu bà vẫn cho rằng quan hệ của bọn họ là quan hệ bằng hữu, nhưng xem ra bọn họ không chỉ là quan hệ bằng hữu đơn giản như vậy… Kể cả có quan hệ huyết thống thì cũng là nam nữ mỗi người một phòng, càng đừng nói là bằng hữu, vị Ôn cô nương kia nếu đồng ý đại sư tự tay đổi thuốc, vậy quan hệ giữa bọn họ…

“Phu nhân, làm sao vậy? Mất hồn thế?” Ông chủ y quán thấy phu nhân mình sau khi từ hậu viện trở về liền trở lên hoảng hốt, vừa rồi còn suýt chút nữa lấy nhầm thuốc cho người ta, trong lòng có chút lo lắng.

“Không…” Bà chủ lắc đầu, sau một lúc mới không nhịn được mà mở miệng: “Ông nói xem, nếu tăng nhân phạm giới sẽ bị phạt như thế nào?”

Ông chủ ngẩn người, sau đó cười mở miệng: “Bà là đang lo lắng cho hai vị khách nhân ở hậu viện kia?”

“Ông biết bọn họ-?!” Bà chủ có chút kinh ngạc.Ông chủ gật đầu cười, mỗi người khi đối xử với những người có quan hệ khác nhau sẽ có những thái độ khác nhau, đối với bằng hữu thì có kiểu thân cận của bằng hữu, với thân nhân thì có kiểu thân cận của thân nhân, còn với người trong lòng… tất nhiên là sẽ có biểu hiện riêng mà chỉ có đối với người trong lòng mới có. Vị tăng nhân kia tuy luôn là một bộ dáng vững như Thái Sơn bình tĩnh thong dong nhưng khi gặp vị cô nương hoạt bát kia liền hoàn toàn không có biện pháp, không thể nề hà cùng sủng nịch luôn hiện trong mắt hắn.

“Tăng nhân bình thường hoàn tục thì có thể, nhưng ta nhìn vị đại sư kia thân thủ bất phàm, khả năng là võ tăng ở Thiếu Lâm tự.” Ông chủ khe khẽ thở dài.

“Võ tăng thì sao? Ông mau nói đi!” Bà chủ có chút sốt ruột vội hỏi.

“Võ tăng… tất niên là cũng có thể hoàn tục ha ha ha.” Ông chủ thấy lão bà nhà mình khẩn trương đến ngũ quan nhăn lại với nhau liền cười ha ha.

“Ông hay lắm! Dám làm bà đây sợ!” Bà chủ vén tay áo làm bộ muốn động thủ.

“Phu nhân tha mạng!” Ông chủ liên tục xin tha: “Quy củ của Thiếu Lâm tự loại người rảnh rỗi như ta sao có thể biết rõ ràng, nhưng mà người xuất gia vốn dĩ từ bi, muốn trừng phạt cũng không quá nghiêm trọng.”

“Phải không…” Bà chủ nhẹ nhàng thở ra, dù sao bà cũng là một phụ nhân, quan tâm nhiều nhất vẫn là cặp đôi kia có được hạnh phúc ở bên nhau hay không.

“Đại phu đại phu! Mau xem lão gia nhà ta!” Một đám gia phó nâng một người cãi cọ ồn ào chen vào y quán.

______________

Không Trầm bưng khay gỗ trong tay, đối mặt với cửa phòng yên lặng mà đứng.

“Tiểu hòa thượng, ngươi đứng ngốc ở đấy làm gì, mau đổi thuốc đi.” Ôn Noãn cởi áo trên ghé vào giường đệm nằm xuống: “Còn không đổi thuốc thì ta sẽ chết đó.”

Không Trâm sửng sốt, môi mỏng nhấp nhấp, cúi đầu xoay người đi đến mép giường Ôn Noãn. Hắn cầm lấy cái kéo trên khay, hít sâu mấy cái mới từ từ nhìn về phía người trên giường.

Nàng an tĩnh nằm trên giường, chỉ có bờ lưng xinh đẹp lộ diện trước mắt hắn, tóc đen đã bị vén sang một bên, một sợi dây lưng được thắt lại trên cổ, một dây lưng màu hồng khác cột ở bên hông.

Hô hấp Không Trầm cứng lại, hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại…

_______________

Chương này hơi ngắn, chương sau tác giả sẽ bù lại nhoa

Tác giả: về chuyện có bệnh hay không: Không Trầm chính là chân khống, ngay từ đầu hắn đã đặc biệt chú ý tới bàn chân xinh đẹp của Ôn Noãn. Tuy rằng chân khống cũng không phải loại bệnh nghiêm trọng gì (che mặt)

…..

tóm lại: chân khống cũng thuộc về diện “xà tinh bệnh”

Tui thật muốn đổi tên truyện thành: “nam chủ đều có vấn đề về tâm lý” hoặc “thần kinh” cho dễ hiểu với thuần việt nhưng mà cứ thấy không được sát nghĩa cho lắm với lại cảm giác như bộ truyện này là bộ truyện tâm lý ấy (khóc) nên thui vậy:)))

Tui có sớt “xà tinh bệnh ” nghĩa là gì thì là bị thần kinh, sau đó tui lại cảm thấy không đúng lắm

sau đó lại cảm thấy tên cũ cũng ổn ổn…

ôi bối rối x10

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *