Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 999 – nhẹ chút, sẽ đau 72

Edit: Lan Anh

Beta: Tinh Niệm

Đang nghĩ ngợi tới đây.

Không biết có phải những kỉ niệm đó đã khơi mào cảm xúc của Tô Yên hay không.

Thế cho nên răng rắc một tiếng.

Chiếc ly thuỷ tinh trong tay cô vỡ nát.

Mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất.

Nước đá trong lý rơi xuống mặt đất, bắn ướt một mảng lên người cô.

Tô Yên cúi đầu, khom lưng, đang muốn lấy cái túi để dọn chỗ thuỷ tinh này.

Tay đã bị người ta nắm lấy.

Tô Yên nhìn thấy bộ trang phục cổ đại được thiết kế thủ công, vạt áo phía dưới dính nước và cả bùn.

Trên đầu, cô nghe được âm thanh tức giận

“Em đang làm gì?”

Tay Tô Yên bị kéo đi.

Ngẩng đầu, tầm mắt của hai người nhìn nhau, an tĩnh trong chốc lát.

Thời Thù nhíu mày, mở lòng bàn tay của cô ra.

Một vài vết thương nhỏ do bị thuỷ tinh cứa vào hiện ra ngay trước mắt.

Hắn nhìn Tô Yên

“Đau?”

Lúc này đã hoàn toàn không còn sự phẫn nộ như vừa nãy.

Mà là nhẹ nhàng ôn nhu.

Cũng không biết vì cái gì.

Tô Yên nhìn hắn.

Bộ dạng thực cẩn thận nâng niu kia.

Giống như người bị thương chính là hắn chứ không phải mình.

Cô lắc đầu

“Không đau.”

Thời Thù làm gì còn có tâm trạng nghe Tô Yên nói.

Trực tiếp bế cô lên, vội vội vàng vàng tiến về phòng hoá trang.

Hắn vừa đi vừa nói

“Tần Như, đi ra xe lấy hòm thuốc.”

Tần Như đứng ở xa cho nên chưa thấy tình hình phía bên này.

Thế nên cho rằng Tô Yên làm ra hành động nguy hiểm gì.

Nhanh chóng nói

“Vâng.”

Lên tiếng xong liền vội vàng chạy ra xe.

Tô Yên bị hắn ôm trở về phòng hoá trang.

Ở dưới vòi nước rửa thật sạch vết thương.

Cô nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, lên tiếng

“Em không đau.”

Thời Thù không đáp lại, chỉ chuyên chú cầm giấy lau tay cho cô.

Tô Yên ngồi ở trên sô pha, rất nhanh sau đó Tần Như đã đem hòm thuốc đến

“Tiên sinh, tôi mang hòm thuốc đến rồi.”

Nói xong, Tần Như đặt hòm thuốc trên bàn trà.

Sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng ra vết thương của Tô Yên.

Hắn nhìn một hồi lâu vẫn không nhìn ra chỗ nào bị thương.

Cho nên hắn mới tiến đến bàn trà mở hòm thuốc ra lấy thuốc tím cùng băng gạc.

Đưa qua chỗ Tô Yên.

Nhìn kỹ mới nhìn thấy miệng vết thương.

Có một vết rách rất dài, lại còn đang nhỏ máu.

Đại khái ly thủy tinh trong tay vỡ nát nên mới thành như vậy.

Tần Như nhìn chăm chăm vào vết thương đã được rửa sạch máu đi.

Miệng vết thương này nói nhẹ cũng không nhẹ, nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng.

Chỉ cần khử trùng thì sẽ không gây ra vấn đề gì.

Đồng chí Thời Thù của chúng ta coi vết cắt này giống như Tô Yên bị chặt đứt tay, cuốn đến bảy tám vòng băng gạc.

Thành công bao tay cô thành một cái bánh bao.

Sau đó mới bỏ qua.

Tô Yên giật giật tay.

Cô ngẩng đầu

“Không cần bọc băng gạc.”

“Cần.”

Người nào đó vẫn kiên trì.

Hắn tỏ vẻ chỉ cần cô dám tháo ra hắn liền bao lại như thế tiếp.

Cô bị thương ở tay phải.

Nên cảm thấy không thoải mái

“Em còn muốn làm việc.”

Thời Thù phát bực.

Còn muốn làm việc?

“Tay đã thành ra thế này, chuyện gì cũng không cần làm.”

Thời Thù thấy cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào băng gạc kia.

Hắn thò lại gần, đôi mắt đen nhánh có một mảnh âm trầm

“Em vừa mới suy nghĩ cái gì mà có thể đem cái ly trong tay bóp nát?”

Tô Yên vẫn ngồi đấy không lên tiếng.

Thời Thù dựa qua, dán lên vai cô

“Tiểu Quai có phải muốn nói một ít chuyện anh không muốn nghe hay không”

Hắn đặt đầu ở trên vai Tô Yên.

Ôm người vào trong ngực

“Vô luận thế nào, anh đều có thể chờ đến lúc em muốn nói.”

Hắn dừng một chút, đôi mắt hắn đen nhánh sâu kín.

Giật giật môi, không có nói ra.

Cuối cùng, lại nhắm hai mắt lại.

Dựa vào trên người cô, biếng nhác hỏi

“Tiểu Quai đã đáp ứng với anh là sẽ đối tốt với anh, không làm anh thương tâm đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *