Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 993 – nhẹ chút, sẽ đau (66)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Cô quay lại trang hot search, nhìn thoáng qua.

Phát hiện tin hot search giữa Mạnh Tuyết và Thời Thù đã không có.

Sau đó, Thời Thù phát một tin tức trên Weibo chính thức của mình.

Chỉ đơn giản một chữ

“Giả”

Tô Yên như nhớ tới cái gì đó, tìm kiếm tên Thời Thù.

Phát hiện tin tức hot search của Thời Thù và vị Tiểu Hoa đán trước đó cũng không còn.

Thậm chí ngay cả ảnh chụp gì đó cũng không có.

Chỉ có duy nhất một cái video mà Thời Thù tỏ tình.

Tô Yên cất điện thoại đi.

Mà mới vừa nãy một đống người còn oa oa nói chuyện phiếm với nhau, giờ đã không có ai.

Tiểu Hoa gọi

“Ký chủ? Ký chủ?”

Đây là lần đầu tiên Tô Yên không có trả lời mấy lời lảm nhảm của thống tử.

Cô đi vào trong phòng hóa trang.

Chu Viện nhìn Tô Yên đi vào.

Ngẩng đầu chào

“Tới rồi, đến đây, trên bàn có đồ uống đấy, em muốn uống gì thì tự lấy đi.”

Tô Yên gật gật đầu.

Sau đó, đứng ở chỗ đó.

Hỏi

“Có cần em làm gì không?”

Chu Viện quét một vòng bốn phía

“Tạm thời không có.”

Nói xong Chu Viện như nhớ tới cái gì đó.

“Nghe nói em sắp thi hả??.”

Tô Yên gật đầu

“Vâng”

“Em thi cái gì? Có cần giúp đỡ không?”

“Vật lý, tạm thời không có.”

Chu Viện cười cười xoa cái trán

“Chị vậy mà còn đi hỏi em có cần giúp đỡ hay không, nếu em thật sự cần, chị cũng không giúp được a.”

Nói về phương diện học tập, Chu Viện chính là một học tra chính hiệu.

Đặc biệt là mấy môn khoa học tự nhiên toán lý hóa.

Cứ nhìn những con chữ, những chữ cái cong cong uốn lượn.

Đầu Chu Viện lại bắt đầu từng đợt phát ngốc.

“Em mau học đi, bên ngoài trời nóng, những việc cơ bản kia tiểu Dĩnh đều có thể làm được, nếu yêu cầu em hỗ trợ, đến lúc đó sẽ để tiểu Dĩnh gọi em.”

Tô Yên gật đầu

“Được”

Nói xong một lúc, cô lại lên tiếng

“Cảm ơn.”

Tiếp đó lấy đề từ trong túi ra, còn có một quyển sách.

Ngồi xuống sô pha bên cạnh.

Bắt đầu làm đề.

Ngồi chưa được lâu, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra.

Thời Thù vẫn chưa hoá trang thay quần áo.

Trong tay hắn cầm kịch bản bước vào.

Chu Viện ngẩng đầu, có chút kinh ngạc khi hắn đến

“Có việc?”

Thời Thù quét một vòng, ánh mắt giống như vô tình dừng ở trên người Tô Yên.

Hắn nâng nâng kịch bản trong tay

“Đối kịch.”

Chu Viện bĩu môi.

“Đến đây đi.”

Thời Thù nhìn Chu Viện, không sốt ruột.

Ngược lại nhìn về phía sô pha

“Cô không bận?”

Một khi nói đến việc đóng phim, Chu Viện sẽ trở nên rất chuyên nghiệp.

“Mấy lời thoại cuối cơ bản đều đã thuộc. Đối lời kịch với anh cũng không sao hết.”

Thời Thù đặt kịch bản trong tay lên trên bàn trà gần ghế sô pha.

Sau đó, ánh mắt rơi xuống Tô Yên ở bên cạnh hắn.

“Học bài?”

Giọng hắn mang theo một tia thú vị.

Chu Viện gật đầu

“Đây là trợ lý của tôi, vẫn còn là học sinh, sắp đi thi, cũng chẳng có việc gì phải làm, nên để cho em ấy tranh thủ học, cố dành được một thành tích tốt.”

Đôi mắt Thời Thù buông xuống chớp mắt một cái.

Rồi ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên cái gì đó.

Hắn chậm rãi nói

“Tôi quên mất, còn chưa hoá trang.”

Chu Viện nhìn đống đồ cổ trang trước mắt.

Phụ kiện khăn đội đầu gì đó, thật cầu kỳ mà.

Chu Viện bên này cũng đang rất bận bịu mặc phục sức, mãi vẫn không thoát ra được.

Thời Thù tới chỗ này mục đích chính là đối lời kịch cùng cô.

Hơn nữa hắn cũng phải đi hoá trang.

Chu Viện suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên người Tô Yên

“Tiểu Yên.”

Tô Yên ngẩng đầu lên

“Dạ?”

Chu Viện cười nói

“Em đi đối lời kịch với Thời Thù nhé, không mất nhiều thời gian đâu, chỉ cần một lần là được rồi.”

Tô Yên gật đầu

“Được.”

Cô thu dọn sách vở gọn gàng.

Cất vào trong túi.

Thời Thù lặng lẽ đứng lên.

Cho tay vào túi quần

“Đi thôi.”

Dứt khoát nhanh nhẹn lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *