Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 988 – nhẹ chút, sẽ đau (61)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên duỗi tay, đẩy Chu Viện ra.

Sau đó, dịch người sang bên cạnh.

“Ừm”

Cô khẽ ừ một tiếng, coi như lời đáp lại.

Chiếc xe bảo mẫu rất nhanh đã tới cửa khách sạn.

Lúc dừng ở cửa khách sạn.

Chu Viện cười hỏi

“Nhà của em gần đây hả? Có muốn tài xế đưa về không?”

Tô Yên nhìn sắc trời.

Đã đen nhánh hoàn toàn.

Hiện tại là 7 rưỡi.

Ngày mai cô phải đi học.

Nhưng vẫn nhìn Chu Viện lắc đầu

“Không cần đâu, chị vào trước đi.”

Chu Viện gật đầu, ngó nhìn trái phải.

Đại khái là sợ sẽ gặp phải phóng viên.

“Em nhớ gọi xe mà về, chờ cuối tuần chị sẽ trả tiền cho em.”

Nói xong, Chu Viện phi nhanh vào trong khách sạn.

Tô Yên đứng ở bên ngoài hồi lâu.

Tiểu Hoa nghi hoặc

“Ký chủ?”

“Hử?”

“Vì sao chị vẫn chưa về nhà? Là đang đợi Thời Thù đại nhân sao?”

Tô Yên cắn cắn môi, tầm mắt nhìn sang bên cạnh.

“Nếu ta không đợi hắn, có lẽ hắn sẽ rất khổ sở.”

Nghĩ đến buổi sáng hôm nay, vẻ mặt không muốn cô rời đi kia của Thời Thù, hận không thể kéo cô lại trên giường, ngủ thêm lát nữa.

Vẫn là… chờ hắn thêm một chút nữa đi.

Tiểu Hoa nói tiếp

“Ký chủ, vậy vì sao chị không trực tiếp lên phòng của Thời Thù đại nhân mà chờ?”

“Ta không có thẻ phòng của hắn.”

Nửa tiếng sau.

Tô Yên có chút khát nước.

Thấy một siêu thị ở phía đối diện.

Băng qua đường lớn, đi mua nước uống.

Lúc cô đi mua nước trở về.

Vừa vặn trông thấy xe bảo mẫu của Thời Thù dừng ở bên ngoài khách sạn.

Thời Thù đeo khẩu trang, đi vào bên trong.

Bên cạnh còn có một người con gái mặc váy ngắn, điệu đà chạy theo.

Cô ấy nghiêng đầu, không biết đang nói với Thời Thù cái gì.

Má lúm đồng tiền xinh như hoa, bộ dạng gió xuân phơi phới.

Cô nhìn, hình như có chút quen mắt.

Ồ…

Ra là Mạnh Tuyết.

Bạn cùng lớp với cô.

Tô Yên uống một ngụm nước khoáng.

Vẫn luôn đứng ở đường cái đối diện nhìn theo.

Cho đến khi hai người bọn họ biến mất hoàn toàn ở thang máy, cô vẫn đứng đó nhìn.

Cô cũng không biết mình rốt cuộc là đang xem cái gì.

Tiểu Hoa là một cái thống tử tri kỷ lại cơ trí.

Đương nhiên có thể phát hiện được cảm xúc không thích hợp của ký chủ nhà nó.

Nhưng, lại không muốn hỏi trực tiếp, phải tinh tế một chút.

Suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng

“Ký chủ nhìn thấy… Thời Thù đại nhân rất xứng đôi với người con gái kia, có phải trong lòng rất khổ sở hay không?”

Tô Yên phục hồi lại tinh thần.

Cô lại mở chai nước khoáng ra, uống hai ngụm lớn.

Không nói một lời nào.

Tiểu Hoa thấy ký chủ không nói, nó lại hỏi

“Ký chủ, chị cảm thấy người con gái kia có chỗ nào tốt?”

Tô Yên cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát.

“Cô ấy rất thích cười, sức lực cũng rất nhỏ.”

Người như Tô Yên, sẽ rất ít khi làm mấy chuyện thượng vàng hạ cám như tìm hiểu tính tình của người khác.

Cô đã đứng ở con đường đối diện kia sắp nửa tiếng rồi.

Tô Yên lại một lần nữa mở chai nước khoáng ra, định uống.

Tiểu Hoa khẽ meo meo nhắc nhở

“Ký chủ, hết nước rồi.”

Tô Yên gật đầu

“Ừ, ta đã biết.”

Lúc sau, cô bước chân băng qua đường lớn, vào khách sạn.

Đứng trước cửa phòng của Thời Thù, gõ vài tiếng.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra.

Thời Thù nhìn thấy Tô Yên, kéo người lại gần, ôm ấp, thuận đường quẹo vào trong phòng.

Hắn nói

“Sao gọi điện thoại lại không nghe?”

Tô Yên nghe hắn nói, móc di động ra, lúc này mới phát hiện ra có đến 7 cuộc gọi nhỡ.

“Tắt âm.”

Thời Thù liếc mắt nhìn Tô Yên một cái.

Không nói thêm gì.

Chỉ ôm ngang người lên.

Đi đến sô pha trước mặt, nói

“Mệt?”

Tô Yên nghi hoặc

“Hử?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *