Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 981 – nhẹ chút, sẽ hư 54

Edit: Hạ Thiên

Beta: Tinh Niệm

Chu Gia vẫn luôn không công bố ra bên ngoài.

Mạnh gia muốn giải quyết riêng, vẫn luôn thương lượng với Chu gia.

Vạn phần khẩn cầu.

Chu gia không muốn nhả ra, việc này khẳng định muốn trị tội Mạnh Tái một phen.

Nhưng là ở bên ngoài, cũng không nghĩ nháo cho mọi người đều biết.

Dù sao Chu Viện cũng là nhân vật công chúng.

Vì tốt cho cô, vẫn phải nhanh chóng dìm chuyện này xuống dưới.

Mạnh Tuyết cùng Mạnh Tái là bà con, dù sao vẫn là cách một tầng.

Thế cho nên cô ta cũng không biết việc này.

Mạnh Tuyết há mồm, còn muốn nói gì nữa.

Chu Viện ngẩng đầu, vẻ mặt châm chọc

“Còn có việc khác.”

Mạnh Tuyết gắt gao nắm chặt ly kem tươi kia.

Đại khái là lần đầu tiên trong đời chịu vũ nhục như vậy.

Xoay người quay đi.

Sau đó, liền nghe được choang một tiếng, là tiếng thủy tinh vỡ nát.

Chuẩn xác mà nói, là cái ly kem tươi kia rơi ở trên mặt đất.

Vỡ nát.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn trong chốc lát.

Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục làm bài thi.

Yên tĩnh trong chốc lát, liền nghe được chung quanh vang lên thanh âm

“Thời Thù ca.”

“Thời tiên sinh.”

“Thời tiên sinh, ngài tới rồi.”

Tràn đầy khách sáo cùng khen tặng.

Chu Viện ngẩng đầu, mắt nhìn người tới.

Đảo mắt liền lại cúi đầu, tiếp tục xem kịch bản.

Tô Yên nghe được tiếng nói, ngẩng đầu lên.

Nhìn về phía Thời Thù.

Hắn mặc một thân cổ trang.

Áo ngoài thêu tơ hồng, nhìn qua thủ công hoàn mỹ.

Hắn thực thích hợp mặc cổ trang.

Bộ dáng mỉm cười, cũng sẽ làm người xem không rời được mắt.

Tiểu Dĩnh duỗi tay, kéo balo qua

“Ai, Tiểu Yên, trà lạnh này là của em sao?”

Tô Yên gật đầu

“Đúng”

Tiểu Dĩnh đặt trà kia ở tay vịn ghế dựa.

Cười nói

“Nhớ uống a.”

Nói chuyện chốc lát, Thời Thù đã đi tới.

Bước chân ngừng ở trước mặt Tô Yên.

Nhìn cô.

Tô Yên cầm bút.

Bên cạnh, Tần Như ho khan một tiếng

“Tiên sinh, ngài là muốn tìm Chu Viện tiểu thư đối kịch sao?”

Chu Viện ngẩng đầu, nhìn về phía Thời Thù.

Ánh mắt Thời Thù từ trên người Tô Yên dời đi, cũng nhìn về phía Chu Viện.

Hai người cơ hồ đồng thời, đều rời ánh mắt khỏi đối phương.

Chu Viện vì Mạnh Tuyết nên tâm tình không thế nào tốt.

Lười nhác nói

“Để Tiểu Yên đối kịch cùng anh. Chờ một lần cuối cùng thì tôi cùng anh đối.”

Giọng nói vừa dứt.

Tần Như đã từ dọn một cái ghế tới bên cạnh Thời Thù.

Thời Thù ngồi xuống.

Muốn tới gần Tô Yên.

Kết quả Tô Yên thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát.

Lôi kéo bài thi, né tránh sang bên cạnh.

Nhìn động tác Tô Yên, ý cười trên mặt Thời Thù dừng một chút.

Đôi mắt hắn nhìn Tô Yên, có vẻ sâu kín

“Không muốn nhận anh đến như vậy?”

Thực sự muốn phủi sạch quan hệ với hắn?

Tiếng hắn nói không tính là lớn, nhưng vẫn chưa cố tình đè thấp.

Thế cho nên tiểu Dĩnh ở bên cạnh nghe rõ ràng.

Tô Yên nắm bút, nghiêm túc nói

“Em còn ba tháng nữa mới mười tám tuổi, hơn nữa, yêu đương trái với nội quy trường học.”

Tiếng nói vừa dứt, tiểu Dĩnh bên cạnh vốn dĩ đang uống trà, bị sặc rồi.

Này chuyện quái gì vậy?

Hai người bọn họ nói chuyện, cô như thế nào nghe không hiểu đây??

Thời Thù nghe, tựa hồ miễn cưỡng có thể tiếp thu nguyên nhân này.

Nưng mà…

“Anh cũng không muốn yêu ngầm.”

Tiếng nói vừa dứt, tiểu Dĩnh lập tức kịch liệt ho khan.

Ánh mắt quỷ dị nhìn hai người.

Tô Yên nhìn về phía tiểu Dĩnh.

Nửa ngày sau.

Tô Yên lấy kịch bản ở dưới bài thi ra.

“Phải đối kịch đoạn nào?”

“Trang 46.”

Tô Yên lật đến tờ kia.

Ngẩng đầu

“Em bắt đầu đọc.”

Nói xong, Tô Yên ra tiếng

“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng.”

Thời Thù một tay chống cằm, không biết vì sao, cười nheo lại đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *