Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 970 – nhẹ chút, sẽ đau 43

Edit: Vio

Beta: Tinh Niệm

Khi video kia kết thúc, trong lớp học sinh hoàn toàn nổ bạo rồi.

“A a a a a, Tiểu Quai, tớ là Tiểu Quai, tớ mặc kệ, tớ là Tiểu Quai của Thời Thù ca ca!!!”

“Thực kích thích a.”

“Khi nào Thời Thù ca ca mới là người của mình a? Ta mặc kệ a ~!!”

“Quốc gia nên chia cho tôi một người nam nhân như Thời Thù ca ca.”

“Thực chán ghét a, Tiểu Quai kia rốt cuộc là ai aô ô ô, thực muốn cướp người mà.”

Một câu tiếp theo một câu nói, thầy giáo hóa học đứng ở trên bục giảng sắc mặt cũng đen lại.

Dạy ngần ấy năm giá trị quan đúng đắn, một đám cây non nhìn qua như là khỏe mạnh trưởng thành.

Nhưng lời nói là cái dạng dì đây?!?

Động cái liền muốn cướp nam nhân.

Còn cướp ngủ?!

Thầy giáo lắc đầu, có thể là bị một đám học sinh này làm bức đến hết chỗ nói rồi.

Dùng thước gõ cái bàn một chút

“Được rồi, xem đều xem xong rồi, thần tượng các em sớm đã có chủ, đừng nhớ thương, chăm chỉ học tập đi.”

Thầy giáo không chút do dự chọc thủng mộng ảo của đám nhóc choai choai kia.

Sau đó là một trận tiếng kêu rên.

Dưới đài, duy nhất còn có thể ngồi vững vàng, chỉ có một mình Tô Yên.

Tô Yên nhìn chằm chằm màn hình đen nhánh kia đã lâu.

Mãi sau mới dời đi ánh mắt.

Trong tay vẫn luôn nắm di động.

Trong đầu, thanh âm Tiểu Hoa hưng phấn

“Oa, ký chủ! Thời Thù đại nhân thổ lộ với chị!!”

Tiểu Hoa cũng ở đàng kia kêu rên

“Tiểu Quai, Tiểu Quai, ký chủ, Tiểu Quai ~~~”

Tiểu Hoa hưng phấn qua đi.

Lại bắt đầu nghi hoặc

“Di? Ký chủ, chị đã có bao lâu không có liên hệ Thời Thù đại nhân?”

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.

Hôm nay thứ năm.

“Bốn ngày.”

Tiểu Hoa lại hỏi

“Thời Thù đại nhân muốn tìm chị, làm gì không gọi điện thoại cho chị đây?”

Sau đó, Tiểu Hoa như là nhớ tới cái gì

“Đúng a, Thời Thù đại nhân hình như không có số điện thoại của ký chủ.”

Tô Yên trầm mặc trong chốc lát.

Hắn hình như… là không có a.

Ngay khi kết thúc tiết thứ 3.

Tô Yên liền cầm di động ra ngoài.

Đi đến chỗ ngoặt không có người.

Cô dựa vào trí nhớ, bấm một dãy số, gọi qua.

Chưa đến chốc lát, điện thoại liền có người nhận.

Sau đó, bên kia thực an tĩnh, không có ra tiếng.

Tô Yên hơi há mồm

“Thời Thù.”

Hai chữ vừa ra, liền nghe được thanh âm có chút ngang ngược bên kia

“Em còn biết gọi điện thoại cho anh?”

Tô Yên trầm mặc.

Người nọ tựa hồ là bắt lấy nhược điểm này của Tô Yên nên cũng không muốn dễ dàng buông tha.

Trong thanh âm ngang ngược còn có chút u oán

“Từ sau khi em đi, anh vẫn luôn chờ em đến tìm, kết quả thì sao?

Em như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy, cũng không gọi điện thoại cho anh, cũng không tới tìm anh.”

Tô Yên ra tiếng

“Em nghĩ cuối tuần đi tìm anh.”

Còn không phải chưa kịp đến cuối tuần, anh liền lên mạng thanh thế to lớn tìm em.

Câu nói phía sau kia Tô Yên chưa nói ra.

Nhưng người bên kia rất không vừa lòng

“Cuối tuần tới tìm anh? Em là muốn nói, về sau chúng ta mỗi bảy ngày mới có thể gặp mặt một lần?”

Tô Yên nghe ngữ khí kia của hắn.

Thoái nhượng một bước

“Việc này, có thể thương lượng.”

“Về sau, chúng ta mỗi ngày đều phải gặp mặt.”

Đầu kia điện thoại không lưu tình chút nào, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Tô Yên rối rắm trong chốc lát

“Em phải đi học.”

Người nào đó cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn

“Anh đi tìm em.”

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát

“Được”

Đồng ý xong, cô cho rằng vấn đề này đã giải quyết được.

Vốn là muốn nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Sắp vào lớp rồi.

Kết quả bên kia còn chưa thảo phạt Tô Yên xong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *