Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 964 – nhẹ chút, sẽ đau 37

Edit: Vio

Beta: Tinh Niệm

Phóng viên tản ra chút.

Tô Yên nhìn Chu Viện, ra tiếng

“Đeo kính râm lại, tôi đưa cô rời đi.”

Hốc mắt Chu Viện phiếm hồng, đang cố nén nước mắt ở bên cạnh.

Thanh âm Tô Yên, tựa như đã cứu rỗi cô nàng rời khỏi địa phương tội ác này.

Chu Viện vội vàng cầm tay Tô Yên.

Tô Yên theo bản năng muốn đẩy ra.

Nhưng mà thực mau khống chế được.

Cô lôi kéo Chu Viện, hỏi một câu

“Đi ra ngoài, hay là vào thang máy?”

Tô Yên thực gầy yếu, nhưng thanh âm cô thật sự là quá trầm ổn.

Làm cho người nhịn không được mà tin tưởng.

Đặc biệt là dưới tình huống Chu Viện hoảng loạn bất lực.

“Rời đi, tôi phải rời khỏi nơi này.”

Cố nén tiếng khóc nức nở.

Tô Yên lôi kéo Chu Viện đi ra ngoài.

Có phóng viên chen chúc chặn đường.

Nhưng phàm là có microphone hoặc là cameras duỗi đến trước mặt Chu Viện, đều bị Tô Yên vỗ rớt.

Bọn họ muốn ngăn lại.

Sức Tô Yên lớn đại, mới khảy một chút, liền hất tới một bên rồi.

Con đường hiện ra.

Thẳng đến cửa khách sạn.

Chu Viện thực mau nói

“Tôi lái xe tới, ở bên trái.”

Tô Yên đi sang bên trái, những phóng viên này đều không có biện pháp.

Căn bản là ngăn không được a.

Thực mau Chu Viện ngồi vào trên xe.

Rốt cuộc có phóng viên nhịn không được

“Này, cô gái nhỏ, cô đừng xen vào việc của người khác.”

Tô Yên liếc mắt nhìn người kia một cái.

Máy ảnh ở bốn phương tám hướng đều đang chụp cô.

Cô nói

“Tôi cũng không phải là minh tinh, các người hiện tại quay chụp, xâm phạm quyền cá nhân của tôi.”

Có phóng viên khịt mũi coi thường.

Quyền cá nhân?

Làm như mình là danh nhân không bằng.

Tô Yên nhìn bọn họ còn đang chụp mình, thậm chí là càng trầm trọng thêm.

Ánh đèn lập loè.

Sau đó….

Tô Yên giơ tay, bắt đầu từ người gần nhất.

Ầm một tiếng.

Camera rơi ở trên mặt đất, lực đạo rất lớn, nháy mắt đã chia năm xẻ bảy.

Sau đó, một cái hai cái, ba cái, bốn cái.

Động tác cô nhìn qua thành thạo, không tính là mau.

Nhưng chỉ có đám phóng viên kia mới hiểu được, lúc ấy bọn họ đều không có phản ứng kịp.

Máy ảnh đã bị người cầm đi, rơi ở trên mặt đất.

Có nữ phóng viên nhịn không được

“Này, cô bé, cô biết hành vi này là gì không?? Cái này là cố ý phá hư tài sản người khác.”

Tô Yên nhìn cô ta

“Cô có thể đi tố cáo tôi.”

“Cô!!”

Nữ phóng viên tức nói không ra lời.

Có nam phóng viên nhịn không được vừa chửi vừa động thủ

“Con chó c**! Ai cho mày phá hoại?!”

Nói xong, liền tát tới mặt Tô Yên.

Tô Yên giơ tay, ầm một tiếng.

Một cái quăng ngã qua vai, nhẹ nhàng quất người ngã trên mặt đất.

Ra một màn như vậy, những phóng viên phẫn nộ ngo ngoe rục rịch đó, rốt cuộc không có người dám tiến lên nói cái gì nữa.

Trách không được hoành hành như vậy, hóa ra là có chút tài năng.

Chu Viện hạ cửa kính xe

“Lên xe.”

Tô Yên kéo cửa ghế phụ, ngồi lên.

Sau đó, xe nghênh ngang rời đi.

Tại chỗ chỉ có đám phóng viên hùng hùng hổ hổ ôm máy ảnh nát của mình.

Xe vừa chạy, hốc mắt Chu Viện đỏ lên, bởi vì bị đám phóng viên kia chọc tức, tay cầm tay lái đều đang run rẩy.

Tô Yên nhìn thoáng qua, ra tiếng

“Thả lỏng, chú ý an toàn, nhìn đường.”

Cô vừa dứt lời, Chu Viện phục hồi tinh thần lại.

Nắm chặt tay lái, rốt cuộc bình phục.

Xe ngừng lại chỗ đèn đỏ, Chu Viện ra tiếng

“Cảm ơn.”

Tô Yên gật đầu.

Xem như thừa nhận.

Cho đến khi xe chạy đi rất xa.

Tâm tình Chu Viện nhìn qua cũng khôi phục không sai biệt lắm.

Nước mắt cũng thu trở về.

“Xin chào, Chị là Chu Viện, em hẳn là biết chị đi?”

Tô Yên gật đầu

“Biết”

Dù sao cũng là mục tiêu nhiệm vụ của mình vào một tuần trước.

Tự nhiên là quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *