Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 948 – nhẹ chút, sẽ đau 20

Edit: DiênDiên

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nghe xong, lại nhớ đến đêm qua.

Cô hỏi

“Anh không ăn cơm?”

Thời Thù lên tiếng

“Tay đau, không muốn ăn.”

Tô Yên nhìn thoáng qua tay hắn.

Cổ tay phải sưng như bánh bao khác biệt một trời một vực với tay trái.

Hắn nếu như không ăn cơm, cổ tay bị thương không hoạt động thì cũng tốt lên mới phải.

Nhưng sao càng nhìn, càng thấy sưng hơn.

Còn bị đau dạ dày.

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.

Từ trong túi lấy ra 2 viên kẹo sữa dâu tây.

Bóc vỏ ra.

Lên tiếng

“Há mồm.”

Lúc này Thời Thù mới thành thành thật thật nghe lời.

Đút cái gì ăn cái nấy.

Chờ ăn kẹo xong, nuốt xuống.

Liền nghe Thời Thù mang theo rầu rĩ

“Anh không thích ăn ngọt.”

Tiểu Hoa yên lặng lục lại kí ức về Thời Thù đại nhân.

Không ăn ngọt?

Vừa nãy ký chủ đút cho tại sao lại không nói??

Tổng kết tất cả, chính là mấy từ.

Làm ra vẻ, bắt bẻ, dính người.

Tiểu Hoa nhìn mấy từ ngữ mấu chốt.

Lại nhìn lại bộ dáng dính dính ôm ký chủ của mình.

Này có phải… trái ngược hay không a??

Thời Thù có phải đang theo kịch bản của công chúa đại nhân hay không a??

Thật lâu sau đó, Tiểu Hoa nhận ra mình sai rồi.

Thời Thù đại nhân nhà nó đâu có cầm kịch bản của công chúa đại nhân.

Đây á hả là chân chính hóa thân thành một “chàng công trúa”.

Tô Yên cầm lấy cái ly bên cạnh, nhìn bên trong còn chút nước.

“Uống nước.”

Nói xong liền đưa cho hắn.

Hắn lắc lắc đầu.

“Tay đau.”

Tô Yên

“Vừa mới nãy không phải còn xoa tóc sao?”

Thời Thù rất khổ sở

“Tiểu Quai một chút đều không thèm để ý đến anh.”

Tô Yên không nói thêm cái gì.

Dùng cái chăn kia bao lấy hắn.

Cũng may là còn có thứ để che cho hắn.

Bưng cái ly bên cạnh, đút hắn uống.

Trong chốc lát, Thời Thù uống xong.

Cô đút cho cái gì, hắn ăn cái đó.

So với tưởng tượng của cô, có chút ngoan ngoãn.

Bẫng một lúc, thời gian đã điểm 10 giờ.

Cô dời đi tầm mắt.

Đứng lên.

Thời Thù nhìn chằm chằm vào cô.

Cho rằng cô phải đi.

Bộ dáng kia, ánh mắt kia, như thể Tô Yên là một tên phụ bạc.

Tô Yên lên tiếng

“Muốn ăn cái gì? Tôi chỉ biết nấu đơn giản.”

Thời Thù nghe xong đôi mắt sáng lên, sau đó gật gật đầu.

Tô Yên đi tới phòng bếp.

Thời Thù ngồi ở chỗ đó, tầm mắt thẳng lăng lăng hướng về phía phòng bếp.

Như thể sợ cô chạy trốn vậy.

Mười lăm phút sau, mì nấu chính.

Vẫn giống như đêm qua.

Mì cà chua trứng.

Tô Yên đặt mì lên trên bàn.

Lên tiếng

“Ăn đi.”

Thời Thù nâng cổ tay phải sưng đỏ của mình lên.

Cúi đầu, cầm lấy chiếc đũa.

Hắn lúc này không có lại yêu cầu cái gì.

Một ngụm một ngụm ăn.

Ăn trong chốc lát.

Tô Yên giơ tay, ngăn lại động tác của Thời Thù.

Cầm lấy đôi đũa từ trong tay hắn.

Một ngụm một ngụm đút hắn ăn.

Thời Thù rõ ràng rất vui vẻ.

Tô Yên nói

“Mấy ngày nay, anh không cần dùng sức ở cổ tay.

Hôm qua lúc kiểm tra cho anh, thấy không có tổn thương đến gân cốt, nhưng lại sưng đến như thế này, ngày mai đi bệnh viện xem thử.”

Tô Yên một bên nói, một bên đút.

Thời Thù ngược lại không để ý đến mình bị thương ra sao.

Hắn ăn rất chậm.

Nhai kỹ nuốt chậm.

Hơn nữa Tô Yên trước nay chưa từng đút người khác ăn cơm.

Thế cho nên động tác rất vụng về.

Chờ cô đút xong bát mì.

Đã 11 giờ.

Cô lên tiếng

“Anh nghĩ ngơi cho tốt.”

Thời Thù giữ chặt tay cô.

Lại lần nữa hỏi về vấn đề kia

Tầm mắt sáng quắc

“Tiểu Quai có để ý đến anh không?”

Tô Yên nhìn hắn, cũng không có trả lời câu hỏi này.

Mà lại nói

“Chúng ta mới gặp nhau lần này là lần thứ 3.”

Phân chia rõ ràng.

Thời Thù thân thể cứng một chút.

Hắn cúi đầu, sau đó gật gật.

Sau đó lại nở nụ cười khổ, miễn cưỡng cười

“Vậy, em nói muốn bồi thường cho anh, là thật sự?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *