Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 945 – nhẹ chút, sẽ đau 17

Edit: DiênDiên

Beta: Tinh Niệm

Mười lăm phút sau, một phần mì cà chua trứng thơm ngon liền xuất hiện.

Đặt ở trên bàn trước mặt hắn.

“Ăn đi.”

Thời Thù nhìn bát mì,rồi lại nhìn Tô Yên.

Hắn cúi đầu, lông mi run run

“Tay đau.”

Một bộ dáng cực kỳ đáng thương tội nghiệp.

Tô Yên vốn dĩ định nói, tay không có bị gãy, vẫn ăn được.

Nhưng khi vừa thấy hắn nâng tay lên, trên đó còn quấn lấy băng gạc.

Vẫn Là do cô làm ra, lời nói tới bên miệng, lại không thể nào nói ra được.

Cô trầm mặc.

Thời Thù yên lặng vươn tay, cầm lấy chiếc đũa, động tác rất chậm.

Hắn dường như rất không thoải mái.

Chỉ cần thoáng dùng một chút sức lực, liền sẽ dừng lại một lúc.

Tô Yên động tác gì cũng không có, cũng không nói cái gì.

Chỉ là đứng ở chỗ đó, nhìn hắn ăn.

Lúc ăn, Thời Thù ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Anh tên là Thời Thù. Em biết anh sao?”

Tô Yên gật gật đầu.

Nhìn Tô Yên gật đầu, hắn cười.

Giống như đã quên đi đau đớn trên tay.

Tiếp theo, hắn nói

“Tiểu Quai năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Tô Yên nghe xưng hô này

“Tên tôi không phải Tiểu Quai.”

Cô nói giọng khàn khàn.

Thời Thù ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô

“Em là ai.”

Hắn nhìn quá chăm chú, khiến cho Tô Yên phải rời đi ánh mắt.

Thời Thù cúi thấp đầu cười một tiếng.

Sau đó, hắn lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.

Đưa tới trước mặt Tô Yên

“Tiểu Quai làm anh bị thương, đã nói muốn bồi thường cho anh.”

Tô Yên nhìn tấm danh thiếp, trên đó là một chuỗi số điện thoại.

Cô không nói chuyện.

Thời Thù thấy cô không nói lời nào liền quấn lên.

“Tiểu Quai định không nhận nợ ư?”

Nghe hắn nói.

Tô Yên vươn tay, cầm lấy tấm danh thiếp kia, niết một chút rồi bỏ vào túi.

“Ân.”

Nghe cô đồng ý, Thời Thù lúc này mới dừng dây dưa.

Tiếp tục ăn mì.

Ăn ăn, lại nhớ tới cái gì, ngẩng đầu.

“Em làm anh bị thương, không có cách nào tiếp tục công việc, phải làm sao bây giờ?”

Tô Yên nghe hắn nói.

Tiểu Hoa che mắt lại, một bộ dáng thẹn thùng nói

“Thời Thù đại nhân làm nũng thật khiến người ta thẹn thùng nha ~~”

Thời Thù mang một túi da vô hại, che dấu nội tâm chiếm hữu của mình.

Tô Yên mỗi khi nhường hắn một chút, hắn sẽ muốn thật nhiều, thật nhiều.

Cho đến một ngày, cô trở thành của hắn.

Lúc đang nói chuyện.

Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa

“Tiên sinh.”

Là giọng của Tần Như.

Thời Thù sửng sốt.

Sau đó, chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua tai.

Tiếp theo, hắn chỉ thấy thân ảnh của Tô Yên nhảy xuống cửa sổ.

Hắn nhíu mày một chút.

Ba bước cũng thành hai đi đến chỗ cửa sổ.

Nhìn xuống, không còn thấy Tô Yên đâu nữa.

Hàng lông mày dần dần dãn ra.

Tiếp đó, ánh mắt hắn trầm xuống.

Đi tới cửa, mở cửa phòng ra.

Tần Như nhìn tiên sinh nhà mình, sửng sốt một chút.

Thời Thù dựa vào cửa phòng, con ngươi sâu kín nhìn chằm chằm hắn

“Nói.”

Tiểu tâm can của Tần Như run lên.

“Ngày mai có một cuộc phỏng vấn…”

“Đẩy lùi.”

Ầm một tiếng, Thời Thù đóng cửa.

Mặc kệ Tần Như đang ở bên ngoài.

Thời Thù trong mắt tối tăm, đứng ở phòng khách.

Một hồi lâu, tầm mắt dừng ở trên bát mì.

Đi qua, cầm lấy chiếc đũa.

Cúi đầu, tiếp tục ăn.

Tay hoạt động linh hoạt, trên mặt không có cảm xúc gì.

Chỗ nào còn giống như hồi nãy, động một chút liền đau, một bộ dáng không làm được gì.

Tô Yên trở lại trong phòng của mình.

Cô ngồi trên mép giường, cũng không có lập tức nghỉ ngơi.

Ngược lại là trầm mặc thật lâu.

Tiểu Hoa lên tiếng

“Ký chủ? Chị suy nghĩ cái gì?”

Tô Yên lên tiếng

“Nên đánh hắn hôn mê, sau đó cởi quần áo.

Làm thế thì cô sẽ đâu phải ngồi nửa tiếng đồng hồ, động tí phải bồi thường chỗ này, bồi thường chỗ kia.

Thiếu chút nữa cô liền phải phụ trách cả người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *