Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 940 – nhẹ chút, sẽ đau 12

Edit: DiênDiên

Beta: Tinh Niệm

“Cậu xem, thông báo này trực tiếp leo lên hot search.”

“Wow, anh hùng cứu mỹ nhân?? Ai là anh hùng? Tớ thật sự hâm mộ người đó chết mất.”

Vị anh hùng mọi người đang nhớ thương hâm mộ, đang ngồi nhìn bài thi ngữ văn của mình mà phát ngốc.

Tiểu Hoa cũng rất tò mò

“Ký chủ, chị viết văn chỉ được 2 điểm.”

“Ân”

Tô Yên lên tiếng.

“Ký chủ chị viết như thế nào vậy?”

“Viết rất nghiêm túc.”

Nói xong, Tô Yên liền héo héo.

Ngữ văn, thật quá khó a.

Vì cái gì lại ra đề như vậy.

Còn bắt buộc phải là suy nghĩ của tác giả.

Cô lại không phải là tác giả.

Ít nhất một tháng cô không thể viết ra lượng chữ nhiều như vậy được.

Tiểu Hoa dự định sẽ an ủi ký chủ nhà mình một chút.

Nhưng, nhìn lại hai câu văn trên giấy.

Cho dù bản thân thường xuyên vuốt mông ngựa đi chăng nữa.

Vốn từ của nó cũng nghèo nàn rồi.

Thật lâu sau, Tiểu Hoa mới nhỏ giọng nói.

“Ký chủ, chị cố lên.”

Tô Yên nghe vậy gật gật đầu.

Một bên khác.

Thời Thù nghe Tần Như báo cáo.

“Tiên sinh, về phía tổ chức Nhật Nguyệt, tư liệu rất ít ỏi. Chỉ biết họ có sức chiến đấu mạnh mẽ, am hiểu thuật dịch dung, các tin tức khác, chúng ta không thể biết được.”

Thời Thù nghe sơ qua phần giới thiệu, liền nhớ đến tối hôm qua Tiểu Quai dịch dung thành một nam nhân.

Khóe môi nhếch lên một chút.

Trong tay, còn nắm chặt viên kẹo sữa dâu của cô ấy.

Vuốt ve qua lại ở trong tay.

Im lặng nửa ngày, Thời Thù lên tiếng

“Tìm hiểu vài nhiệm vụ lúc trước của cô ấy, đem tư liệu đến, tôi nhìn xem.”

“Vâng, tiên sinh.”

Tần Như đồng ý.

Đi ra khỏi phòng.

Thời gian thoáng cái trôi qua.

Chớp mắt đã tới thứ sáu.

Tô Yên tan học đi về nhà.

Đang trên đường đi, cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

Tô Yên bắt máy

“Alo?”

Bên kia có người lên tiếng.

“Tinh, có một nhiệm vụ, đối phương chỉ đích danh muốn cô nhận.”

“Nhiệm vụ gì?”

“Cô có biết Thời Thù không? Là đại minh tinh đỉnh cấp với lượng người hâm mộ khổng lồ đang hot đấy.”

“Ân”

Tô Yên lên tiếng, bước chân bắt đầu chậm lại.

Tiếp theo, đối phương liền nói

“Người thuê yêu cầu, muốn lấy một bộ đồ ngủ của Thời Thù. Thời gian 48 giờ, thù lao một trăm vạn.”

Tô Yên nghe xong, lên tiếng

“Tôi không ăn trộm đồ.”

Đối phương nghĩ tới quy định của Tô Yên, chỉ biết thở dài.

Cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

“Tinh, một bộ đồ ngủ, thù lao tận một trăm vạn a.”

“Không nhận.”

Công việc của Tô Yên, chủ yếu là bảo hộ người thuê.

Nói đơn giản một chút chính là làm…. bảo tiêu.

Đối phương lên tiếng

“Từ từ, tôi hỏi lại một chút.

Thời Thù là một đại soái ca đỉnh cấp hoàng kim, các thành viên trong Nhật Nguyệt đều muốn cướp đấy.

Nếu không phải đối phương chỉ định cô, nhiệm vụ đã sớm có người nhận rồi.”

Dù gì cũng là đồng nghiệp một năm trời, đều quen thuộc cả.

Khi nói chuyện, không hề giống như giao nhiệm vụ.

Mà nhiều hơn là cảm giác tán ngẫu cùng bạn bè.

Tô Yên định tắt điện thoại, lại thuận miệng hỏi

“Chỉ là một bộ quần áo, vì sao lại muốn trộm?”

“Lớn lên đẹp trai như vậy, đương nhiên lúc hắn ngủ muốn trộm nhìn một cái rồi.”

Tô Yên ngừng bước.

Nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận vấn đề này.

Phía bên kia điện thoại lại nói

“Vị trí thứ năm thứ bảy trên bảng xếp hạng vũ lực, hai người đó đều mê mẩn Thời Thù, vừa nghe có nhiệm vụ đã chờ rất lâu.”

Tô Yên cúi đầu.

Nhìn con đường đá trước mặt.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đường.

Trong đầu, Tiểu Hoa nói chuyện phá lệ ân cần

“Ký chủ, người xếp vị trí thứ năm chính là gay a,làm việc lại không hề cố kỵ điều gì, đến lúc đó hắn lại chiếm tiện nghi của Thời Thù đại nhân thì làm sao bây giờ??”

Trên mặt Tô Yên không có gì dao động.

Tay cầm điện thoại, bỗng nhiên nắm thật chặt.

Tiểu Hoa lại nói

“Vạn nhất đến lúc tên gay kia hạ thuốc tiên sinh, một đêm xuân sắc, đem Thời Thù đại nhân bẻ cong thì làm sao bây giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *