Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 937 – nhẹ chút, sẽ đau 9

Edit: Uyển siêu lười

Beta: Tinh Niệm

Lông mi Thời Thù run rẩy, khóe mắt còn phiếm lệ quang.

Hắn cúi đầu, dựa đầu vào vai Tô Yên.

Bộ dáng suy nhược yếu đuối.

“Tiểu Quai nhẹ tay một chút.”

Tô Yên lại lần nữa nghe hắn nói.

Trầm mặc.

Người này…. Vẫn là ở trên TV tốt hơn chút.

Cô không muốn tiết kiệm tiền mua nước hoa nữa.

Trong khi cô trầm mặc, bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm

“Tinh, cô có đang an toàn không?”

Tô Yên trầm mặc trong chốc lát

“An toàn.”

Thời Thù ngẩng đầu nhìn, sau đó, bị tay Tô Yên che mắt lại.

Trước mắt một mảnh đen nhánh.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, giống như rất hưởng thụ.

Lại muốn tiếp tục dựa vào vai Tô Yên.

Phải biết rằng, Tô Yên lúc này còn đang bóp cổ hắn.

Người này còn tùy tiện lộn xộn.

Là không muốn sống nữa sao??

Cô nhíu mày.

“Đừng lộn xộn.”

Thân thể Thời Thù cứng đờ, lông mi run rẩy, sắc mặt vẫn tái nhợt.

“Đầu anh choáng váng.”

Thanh âm nhỏ nhẹ, bộ dáng ủy khuất.

Một bộ dáng Tiểu Quai không thương anh nữa.

Đôi môi mỏng lạnh cũng trở nên trắng bệch.

Cô liếc nhìn hắn một cái.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải một con tin lắm chuyện như vậy.

Chốc lát chỗ này không thoải mái, chốc lát lại chỗ kia không thoải mái.

Lúc thì nơi này đau, lúc lại nơi kia đau.

Lúc này, bên tai lại lần nữa truyền đến thanh âm

“Tô Yên, bên ngoài rất hỗn loạn, kẻ bắt cóc Chu Viện có chút địa vị, cô nên tận dụng lúc này mà rời đi.”

“Được”

Cô trả lời.

Cúi đầu nhìn Thời Thù đang bị che mắt.

Hình như hắn đang khó chịu, lại muốn ngã trên người cô lần nữa.

Cô đưa tay lên, đánh vào cổ hắn.

Lần này xuống tay cực kì dùng sức.

Thời Thù ngất đi trong nháy mắt, ngã thẳng về phía cô.

Tô Yên đặt người đàn ông lên ghế sofa.

Để hắn nằm xuống.

Vốn dĩ muốn rời đi.

Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn.

Cô lại lấy ra một viên kẹo sữa trong túi mình.

Nhét vào trong tay hắn.

Rồi xoay người bước ra ngoài.

Kẹo sữa là do Tiểu Hoa cấp.

Ở đây không có bán, cho dù tìm như thế nào cũng không tìm được nó.

Tô Yên bước ra khỏi phòng.

Hành lang dài hỗn loạn.

Những người bị cô đả thương được đưa lên cáng nâng ra ngoài.

Cô tránh đám đông quay xuống cầu thang.

Chẳng mấy chốc đã đi ra từ cửa sau của khách sạn.

Tô Yên ấn tai nghe

“Đã ra ngoài.”

“Được, Tinh, vất vả rồi, hậu quả chúng tôi sẽ giải quyết tốt.”

“Được”

Cô trả lời.

Dưới bầu trời đêm, cô lại một lần nữa trốn vào con hẻm.

Chờ đến khi xuất hiện, mặc quần áo bartender gọn gàng.

Tóc rối tung.

Đeo cặp.

Nhưng không rời khỏi con hẻm, mà đi thẳng qua đầu kia của con hẻm trở về nhà.

Sau khi về nhà, tắm rửa xong, sáng mai còn đi học.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tô Yên bỗng nhớ đến chàng trai kỳ quái mà cô gặp hôm nay.

Hắn rất kỳ quái nha.

Tại sao lại gọi cô là Tiểu Quai?

Tám phần là do nhận sai người.

Sau khi suy nghĩ một lúc, nháy mắt cô đã ném chuyện này ra sau đầu, ngủ thiếp đi.

Một bên khác.

Đợi đến sáng hôm sau khi Thời Thù tỉnh lại.

Nhíu mày, đỡ bả vai.

Hắn nâng mí mắt, con ngươi sâu kín quét khắp căn phòng.

Sau đó, sắc mặt trở nên âm trầm.

Hắn ngồi ở trên ghế sofa, âm khí dày đặc, làm cho người khác cảm thấy lạnh sống lưng.

Một hồi lâu.

Hắn định ngồi dậy.

Răng rắc.

Có thứ gì đó ở trong tay.

Hắn mở tay ra.

Một viên kẹo sữa dâu tây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *