Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 931 – nhẹ chút, sẽ đau 3

Edit: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Một bên khác, Thời Thù, người vừa đến thành phố X hôm nay, đang ở trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao Cẩm Giang.

Trong hành lang dài.

Yên lặng hồi lâu.

Sau đó, thấy một nhóm cô gái bước vào phòng tổng thống của Thời Thù.

Đến gần liền nghe thấy âm thanh từ bên trong

“Tiên sinh, người ngài muốn đã mang đến…”

Lời nói của người đó không quá lạnh lùng, thậm chí còn tạo cho mọi người cảm giác rất dễ bắt chuyện.

Đi vào mới thấy.

Đèn trong phòng rất sáng.

Có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của các cô gái.

Người vừa nói đang đứng cạnh ghế sofa bằng da.

Đeo cặp kính gọng vàng, khuôn mặt văn nhã.

Mà trên chiếc ghế sofa kia.

Có một người.

Cổ áo trắng hơi mở rộng.

Mặc một chiếc quần dài màu đen, dáng vẻ như vừa từ bên ngoài trở về, không có thời gian để thay quần áo.

Vì vậy cả người mang theo một cỗ tinh xảo, cao quý, không thể chạm tới.

Mà người này, chính là Thời Thù, vị đã khiến đám fan mê muội điên cuồng thét chói tai.

Người nọ nhìn một vòng, hạ mi mắt xuống.

Che đậy ánh mắt đen nhánh, tầm mắt ngày càng âm trầm.

Hơn nửa ngày sau, yết hầu lăn lộn

“Nhóm tiếp theo.”

“Vâng, tiên sinh.”

Người đàn ông đeo kính gọng vàng bên cạnh tên là Tần Như.

Đó là trợ lý cá nhân của Thời Thù.

Tần Như bước tới cửa, bày ra tư thế mời.

Sau đó, một đám người rời đi.

Ngay sau đó, đợt tiếp theo đi vào.

Nhìn kỹ, những cô gái này không trang điểm đậm, cũng không mang theo nhiều nét kinh diễm cá tính.

Mới nhìn sẽ có cảm giác là em gái ngoan ngoãn nhà bên.

Từng đợt từng đợt thay phiên tiến lên, sự u ám trong mắt chàng trai ngày càng dày hơn.

Sau nửa giờ.

Cho đến đám người cuối cùng rời đi.

Tần Như vừa mới tiễn người.

Bịch một tiếng.

Liền nghe thấy tiếng gạt tàn thuốc thủy tinh nện lên trên tường vỡ vụn.

Tần Như cúi đầu không dám nói gì.

Không biết qua bao lâu.

Mới nghe thấy chàng trai trên ghế sofa chậm rãi lên tiếng

“Tần Như.”

“Vâng, tiên sinh.”

“Tiếp tục tìm.”

“Dạ.”

Sau khi trả lời, Tần Như rời đi.

Nhân viên phục vụ đã đến quét tước vụn thủy tinh đầy đất kia.

Chẳng mấy chốc, căn phòng rộng lớn lại lần nữa yên tĩnh.

Thời Thù dựa vào ghế sofa, nhắm mặt lại che dấu lệ khí trên người.

Sau một lúc lâu, giống như là đã dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Trong yên tĩnh chỉ nghe được một tiếng nỉ non

“Tiểu Quai.”

Hắn không phải Thời Thù.

Không, phải nói, hắn không chỉ là Thời Thù.

Hắn còn là Quân Vực.

Năm bảy tuổi, trí nhớ của hắn đã được phục hồi.

Mang theo tất cả kỷ ức, tới tìm Tiểu Quai của hắn.

Ban đầu, hắn không vội vàng.

Vì giống trong quá khứ, Tiểu Quai chắc chắn sẽ đến tìm hắn.

Chỉ là thời gian trôi qua.

Hắn càng ngày càng không thể kiềm chế ham muốn được gặp cô.

Rốt cuộc, không thể đè nén được nữa, vì vậy hắn chủ động bắt đầu tìm người.

Vừa mới bắt đầu, tìm người tên là Tô Yên.

Tìm ba năm, trên cơ bản có thể nhìn thấy tất cả đều thấy.

Nhưng không tìm thấy cô.

Hắn sợ bỏ lỡ một cái gì đó, vì vậy mở rộng phạm vi.

Tất cả những người ngoan ngoãn, những người nhìn qua rất dễ bắt nạt, tất cả đều tìm được.

Cũng không biết đám người kia ánh mắt như thế nào.

Tìm kiếm lâu như vậy vẫn luôn không tìm được.

Hắn không thể tìm thấy cô.

Cũng chỉ còn cách để cô tới tìm hắn.

Năm mười chin tuổi, Thời Thù trở nên nổi tiếng.

Trong nháy mắt tám năm trôi qua.

Hắn càng ngày càng lo lắng, cho nên đối với mọi người và công việc trở nên ngày càng tâm tình bất định.

– —-

Uyển: Hù chết bảo bối, chứ tưởng Quân Vực buôn người:))

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *