Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 929 – nhẹ chút, sẽ đau 1

Edit: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Tiếp theo

“Ký chủ, nếu chị không còn chuyện gì khác, chúng ta sẽ đi tới vị diện tiếp theo.”

“Được.”

Ngay khi Tô Yên đồng ý, cô lập tức cảm thấy đầu truyền đến đau đớn.

Loại đau đớn này khác với trước đây.

Đặc biệt đau.

Thời điểm Tô Yên ngất xỉu, thanh âm Tiểu Hoa vang lên

“Leng keng, nhiệm vụ vị diện mở ra.”

………..

Cổng trường cao trung số 1 thành phố X.

Một nữ sinh mặc đồng phục đang bước vào trường.

Nữ sinh tầm mười sáu mười bảy tuổi.

Làn da trắng nõn tinh tế, đôi mắt như hạnh nhân, môi anh đào hồng nhuận.

Không phải kiểu cao quý không thể chạm vào, mà như cô em gái nhỏ nhà bên.

Vừa đi, cô vừa lấy ra một viên kẹo sữa dâu từ trong túi của mình.

Bóc vỏ.

Động tác của cô rất chậm.

Sau đó, đem viên kẹo trắng mềm mềm bỏ vào trong miệng

Nhét vỏ đã bóc vào túi.

“Ký chủ, kẹo này ăn rất ngon sao?”

Bỗng nhiên trong đầu cái một thanh âm khác, lúc đầu Tô Yên cảm thấy thần kỳ quỷ dị, nhưng bây giờ cô đã bắt đầu làm quen nó.

Dù sao, nếu không chấp nhận cũng không còn cách nào khác.

Thanh âm kia vẫn như cũ lải nhải vang lên.

Tên cô là Tô Yên.

Năm nay mười bảy tuổi.

Hôm nay là ngày thứ hai khai giảng.

Tô Yên rút điện thoại ra, liếc nhìn thời gian.

Hmm, sắp đến muộn.

Trong khi suy nghĩ, cô vẫn rất ngoan ngoãn trả lời thanh âm kia

“Ăn ngon.”

Thanh âm trong đầu nói nó là một hệ thống, tên Tiểu Hoa.

Đến đây để trợ giúp cô.

Ba năm trước không biết vì sao nó lại xuất hiện trong đầu cô.

Còn nói kể từ ngày cô sinh ra, trong đầu đã có một hệ thống.

Chỉ vì nhiều lý do, nên chậm chạp không thể nói chuyện được.

Đang đi đi, điện thoại di động đột nhiên rung lên.

Tô Yên nhìn thoáng qua dãy số.

Bước chân dừng lại.

Đi đến một nơi không có ai.

Trả lời điện thoại.

“Xin chào”

Thanh âm cô mềm mại.

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói

“Tinh, ngày mai có một đơn hàng, bảo vệ một món đồ trang sức trong bảo tàng Giang Nam, 24 tiếng đồng hồ, 300 vạn.”

Viên kẹo trong miệng Tô Yên tan ra.

Nghe bên kia nói xong, cô chậm rì rì lên tiếng

“Tôi không nhận đơn hàng từ thứ hai đến thứ sáu.”

Thanh âm vô hại mềm mại, khó có thể tưởng tượng đây là người đứng đầu trong bảng chiến đấu của tổ Nhật Nguyệt.

Thanh âm bên kia mang theo sốt ruột và cầu xin

“Tinh, là 300 vạn đó, thật sự không nhận sao? Cố chủ nói, chỉ cần cô chấp nhận, giá sẽ tăng thêm 40%.”

“Tôi không có thời gian.”

Cô phải đến lớp.

Cô rất bận rộn.

Có lẽ người ở bên kia điện thoại cũng biết quy củ của Tinh rất rõ ràng.

Cuối cùng, người kia thở dài

“Quên đi. Vốn dĩ trước khi gọi điện thoại cho cô cũng không ôm bao nhiêu hy vọng.

“Ân”

Tô Yên trả lời.

Sau đó, cúp điện thoại.

Tô Yên để điện thoại trong túi, đi vào trường.

Khi cô bước vào lớp, vừa ngồi xuống, tiếng chuông vào lớp vừa vặn vang lên.

Cô lấy sách giáo khoa ra.

Tiểu Hoa nhìn một loạt hành động của ký chủ nhà mình.

Thở dài.

Tại sao lại bị mất trí nhớ?

Sao lại mất trí nhớ hả??

Khác với những lần đi vào vị diện trước đây.

Lần này ký chủ của nó được trực tiếp sinh ra từ bụng mẹ.

Đã sống trong thế giới này mười bảy năm.

Chỉ là vừa sinh ra không được bao lâu, cô đã bị ném vào cô nhi viện.

Sống trong cô nhi viện cho đến khi cô mười bốn tuổi, lúc đó Tiểu Hoa mới tỉnh lại trong giấc ngủ say.

Mười lăm tuổi mới tìm được cha mẹ thân sinh, trở về nhà.

Cha mẹ ruột của cô là một gia đình rất giàu có.

Nhưng mới nhận người thân không quá mấy ngày.

Cha chết trong một tai nạn xe hơi.

Mẹ trở thành người thực vật.

Công ty phá sản đóng cửa, thiếu mấy ngàn vạn.

Ngay lập tức, khoản nợ này rơi xuống trên người Tô Yên.

Còn ai xui xẻo hơn ký chủ nhà nó??

——-

Hình như có 1c mà hôm qua tui quên chưa up. Mn vào xem lại nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *