Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 915 – nam chủ đại nhân quá xấu rồi 55

Edit: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Mộng Yểm đợi nửa ngày vẫn không thấy Quân Vực lên tiếng.

Nó quay đầu lại nhìn hắn.

“Không cần cảm thấy ta nhỏ, liền có thể gây rối với Tô Yên đại nhân.”

Nghe lời này, Quân Vực nhướn mày nhìn về đứa bé bên cạnh.

Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, tầm mắt hắn lại hướng về phía Tô Yên.

Đôi mắt sáng quắc lộ liễu.

Thật đáng tiếc, Quân Vực đại nhân của chúng ta không hề cảm thấy một chút xấu hổ nào.

Mộng Yểm muốn từ quầy bar bò ra ngoài, nhưng kết quả do tay nhỏ chân nhỏ, ghế quầy bar lại cao, làm sao có thể bò ra ngoài đây?

Nhưng nhìn nó bày ra bộ dáng nghiêm túc, nhằm dọa người khác.

Nhưng mà lớn lại đáng yêu đến mức quá đáng như vậy.

Cho nên bộ dáng lạnh như băng hiện tại của nó, nhìn qua có chút ngốc.

Bên cạnh phát ra tiếng vang, Quân Vực liếc mắt nhìn nó.

Thong thả ung dung lên tiếng

“Sao lại nhận ra được?”

Mộng Yểm nhìn hắn, thanh âm lạnh như băng

“Ta đã nhìn thấy.”

“Cái gì?”

” Ở bụi hoa viên lối vào đại điện, ngươi đè lên Tô Yên đại nhân đằng kia mà hôn.”

Nói xong, Mộng Yểm cau mày

“Tô Yên đại nhân bị thương hôn mê mà ngươi cũng không tha. Người ở Ma Vực đều không phải là người tốt.”

Quân Vực vốn không muốn nhìn cậu bé này nhiều.

Nghe lời nó nói, hắn hơi bất ngờ.

Rốt cuộc việc này ngay cả Tô Yên cũng không biết.

Quân Vực liếc mắt nhìn Mộng Yểm.

Hắn cong môi, khó được một lần giải thích

“Là ta cứu cô ấy.”

Mộng Yểm cau mày nhìn Quân Vực.

“Tang Lạc nói, nam nữ thụ thụ bất thân, tùy tiện hôn chính là chiếm tiện nghi.”

Quân Vực tầm mắt sâu kín

“Kỳ lân yểm thú.”

Mộng Yểm quay đầu đi.

Nghĩ không muốn nói chuyện với Quân Vực nữa, nhưng nó bị phát hiện ra chân thân.

“Cái đuôi lộ ra rồi.”

Khi Quân Vực nói, tay không biết khi nào đã vuốt lên cái đuôi kia.

Nhìn thoáng qua còn tưởng đây là đuôi sư tử.

Mộng Yểm ngẩn người nhìn vào thứ hắn đang cầm trên tay.

Đảo mắt liền trở nên hung ác.

Vẻ mặt căm thù nhìn Quân Vực

Tại sao?

Bởi vì đuôi của nó bị người khác nắm chặt trong tay.

Quân Vực làm như không biết, lắc cái đuôi mềm mại.

Hắn mỉm cười, nhìn về phía Mộng Yểm

“Truyền ký ức ngươi đã thấy cho ta dưới dạng giấc mơ.”

Mộng Yểm lạnh như băng nói

“Ta không bao giờ chấp nhận bất kỳ mối uy hiếp nào.”

“Vậy cái đuôi này, có lẽ sẽ chấp nhận uy hiếp a.”

Vừa nói, Quân Vực lại lắc cái đuôi mềm mại trong tay.

Tay Quân Vực nắm chóp đuôi.

Ầm, Mộng Yểm liền nằm lên trên bàn.

Cứ như bị người đánh thuốc mê, không còn chút sức lực nào.

Bộ dáng này giống như ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, không sai.

Miệng Mộng Yểm bị ép thành một đường.

Nhìn ra được nó không cao hứng.

Nhưng sau đó nghĩ tới lời Tang Lạc đã nói với nó.

Giữ đuôi là quan trọng hơn.

Nó nói

“Đồng ý.”

Bất đắc dĩ nên nó mới miễn cưỡng đồng ý.

Đuôi là điểm yếu của nó.

Một khi giữ đầu đuôi, người sẽ trở nên vô lực, ngay lập tức mất đi sức chiến đấu.

Thấy nó đã đồng ý.

Quân Vực liền buông lỏng tay ra.

Nhìn vào đồng hồ, đã mười một giờ.

Thời gian không còn sớm.

Nên đi tìm Tiểu Quai cùng nhau nghỉ ngơi.

Mặt khác.

Trên đài cao.

Tô Yên và Đường Nhất đã đánh nhau.

Trong lòng cả hai hiểu rõ nhưng không nói ra.

Không mảy may sử dụng bất kỳ thần lực yêu lực nào.

Chỉ so công phu của mình.

Hai người đánh nhau kịch liệt.

Phía sau Tô Yên, Quân Vực đi tới.

Đường Nhất nhìn thấy Quân Vực, lập tức phân tâm.

Ăn một chưởng của Tô Yên, hai người liền tách ra.

Quân Vực cầm chiếc khăn tay màu trắng, lau mồ hôi trên đầu Tô Yên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *