Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 908 – nam chủ đại nhân quá xấu rồi 48

Edit: Bảo trang

Beta: Tinh Niệm

Thứ mình vừa mới ăn kia, chính là giải dược?

Tô Yên nhìn hắn

“Vậy mà còn lừa ngủ.”

Phượng Dung cười

“Ân, không có cách nào, đành phải ra hạ sách này.”

Một bộ dáng đáng tiếc.

Tô Yên nhìn Phượng Dung câu môi cười.

Cô có chút hoảng hốt.

Luôn cảm thấy, hắn ngủ một giấc, liền không giống trước kia.

Cô lẩm bẩm lên tiếng

“Đại Ngư?”

Sắc mặt Phượng Dung không có biến hoá gì, nghi hoặc hỏi

“Cái gì?”

Tô Yên lắc đầu, nói sang chuyện khác

“Em phải về chung cư một chuyến.”

“Anh đi cùng em.”

“Em có thể đi một mình.”

“Luyến tiếc không muốn tách em ra.”

Hắn ghé đầu vào bả vai Tô Yên.

Không kiêng nể gì bá chiếm lấy cô.

Hơn phân nửa thân mình đều đè ở trên người cô

Tô Yên

“Em đi một lát liền trở về.”

Cô nói.

Rốt cuộc Phượng Dung lên tiếng

“Hồng Dạ đưa em đi.”

Lúc này Tô Yên không có cự tuyệt, gật đầu

“Được”

Đồng ý xong, Tô Yên đi ra ngoài.

Chờ đến khi thân ảnh Tô Yên hoàn toàn biến mất.

Người ngồi trên sô pha, mặt mày buông xuống.

Hồi lâu sâu, âm thanh sâu kín

“Tiểu Quai.”

Hắn nhắm mắt lại, ngậm ý cười lắc đầu.

Không nghĩ tới hắn vừa mới đi tới, đã thiếu chút nữa bị nhận ra.

Cô là ngày càng hiểu biết hắn, ngày càng để ý hắn?

Nghĩ như vậy, đồng chí “Phượng Dung” tâm tình thực tốt.

A, không nên kêu Phượng Dung,

Hẳn là kêu Quân Vực.

Nhưng mà lúc này đây có chút khác với dĩ vãng.

Bất quá, chuyện đó có quan hệ gì với hắn đâu?

Hắn chỉ là muốn cùng Tiểu Quai ở bên nhau.

Lúc đang nghĩ ngợi, liền thấy không khí xuất hiện vặn vẹo.

Tiếp theo, một người đi ra.

Người nọ ăn mặc tây trang màu đen, đầu tóc không chút cẩu thả.

Đứng trước mặt Quân Vực hành lễ

“Đường nhất gặp qua thiếu chủ.”

Quân Vực nhìn thoáng qua Đường Nhất, cười rộ lên

“Đường thúc thúc khách khí.”

Đường Nhất lắc đầu

“Thiếu chủ, không dám.”

Quân Vực lên tiếng

“Đường thúc thúc tới chỗ này có việc?”

Nói thật, Đường Nhất nghe Quân Vực gọi một tiếng Đường thúc thúc, trong lòng cũng có điểm rét run.

Mỗi lần Quân Vực kêu hắn như vậy, đều là lúc kêu hắn gánh tội thay.

Cùng thiếu chủ nhà mình đấu trí cũng mấy vạn năm.

Hiện tại ngẫm lại, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà hoảng.

Đương nhiên, trên mặt Đường Nhất không biểu hiện ra cái gì.

Hắn cười ôn hòa, lên tiếng

“Thiếu chủ hồi lâu cũng chưa thấy tôn chủ cùng tôn chủ phu nhân, có từng nhớ chăng?”

Quân Vực âm thanh hòa hoãn

“Chưa từng.”

Đường Nhất nghẹn.

Vị quản gia phóng hỏa giết người đều là bộ dáng ôn hòa kia.

Hiện giờ, đối mặt với thiếu chủ nhà mình, rốt cuộc cũng gặp nan giải.

Đường Nhất bất đắc dĩ nói

“Thiếu chủ, tôn chủ phu nhân tới thế giới này tìm ngài?”

“Sau đó?”

“Ý tứ Tôn chủ là thuộc hạ phải bảo vệ phu nhân an toàn trở về.”

“Tiếp tục.”

“Tôn chủ phu nhân không chịu trở về, thuộc hạ cũng không có cách nào, liền nghĩ… thiếu chủ, nếu không ngài khuyên nhủ phu nhân?”

Quân Vực nâng mí mắt lên nhìn Đường Nhất, câu môi cười nhạt

“Đường thúc thúc ngài khách khí rồi, mẫu thân ta khó có dịp ra ngoài, tức nhiên là phải chơi vui vẻ. Làm sao lại khuyên người trở về được?”

Đường Nhất

“…..”

Ta tới tìm ngài là để ngài cà khịa??!

Quân Vực tiếp tục ung dung nói

“Phụ thân sao lại không tự mình tới?”

Đường Nhất trầm ngâm một cái chớp mắt

“Tôn chủ nếu xuất hiện ở thế giới này sẽ làm thay đổi trật tự. Tôn chủ cùng tôn chủ phu nhân đã có ước định.”

Quân Vực gật đầu, cong môi cười

“Cũng đúng, phụ thân tới, thế giới này chỗ nào có người xấu. Đều phải đồng tâm hiệp lực đối phó hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *