Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 907 – nam chủ đại nhân quá xấu rồi 47

Edit: Bảo trang

Beta: Tinh Niệm

Phượng Dung đầu tiên là sửng sốt.

Sau khi nghe Tô Yên nghiêm túc nói, còn có nụ hôn bất thình lình này.

Tầm mắt hắn ngày càng nóng rực, trực tiếp giam cầm Tô Yên ở trong ngực.

Động tác mang nhiều sức lực, còn có tư thế chiếm hữu, đuôi lông mày lộ ra bộ dáng tâm tình không tồi.

Chờ nụ hôn này kết thúc.

Tô Yên cúi đầu nhìn hắn, nhịn không được hỏi

“Thích sao?”

Cô cắn cắn môi.

Phượng Dung trực tiếp ôm lấy người.

Con ngươi đen nhánh nhìn cô, yết hầu lăn lộn

“Chủ động như vậy?”

Lúc nói, ánh mắt hắn liếc về phía cô gái đang sửng sốt đứng bên cạnh.

Lại quay đầu nhìn về phía Tô Yên đang nhìn hắn không chớp mắt.

Giống như hiểu ra cái gì.

Hắn gợi môi mỏng, lúc này ý cười càng đậm.

Từ trên chỗ ngồi đứng dậy.

Ôm cô bước hai bước, dựa vào bên cạnh tường.

Yết hầu lăn lộn, âm thanh chậm rãi

“Em vừa mới, hỏi anh cái gì?”

Cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xoe của Tô Yên.

Cô liên tiếng

“Em……ưm.”

Vừa mới nói ra một chữ, Phượng Dung liền đè nặng hôn lên.

Ấn cô vào tường.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Phượng Dung ôm Tô Yên kín mít, hôn môi không chút nào che dấu được ái muội.

Nhìn vào chỉ thấy đỏ mặt.

Nguyên bản, hắn là muốn nghe cô nói hai câu.

Không nghĩ tới, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn kia của cô.

Lập tức không nhịn được.

Hôi lâu, chờ nụ hôn này kết thúc.

Hô hấp nóng rực của Phượng Dung cùng với âm thanh khàn khàn vang lên bên tai Tô Yên

“Thích.”

Tô Yên mênh mang

“Ân? Cái gì?”

“Thích em hôn.”

Tô Yên nghe, rầu rĩ trong ngực nháy mắt tiêu tán sạch sẽ.

Tiểu Hoa

“Oa trời ạ, ký chủ thật là lợi hại ~~”

Những cái tiểu thuyết, cái gì mà tổng tài bá đạo yêu tôi, hết thảy đều không lợi hại bằng ký chủ.

Nhìn một cái, hôn hai cái, dùng hai câu nói.

Liền thành công bắt lấy.

Thật là lợi hại!!

Tiểu Hoa lại một lần nữa cảm thấy, trên thế giới lợi hại nhất vẫn là ký chủ nhà nó.

Lúc sau, Tô Yên liền ở lại chỗ này.

Hiểu lầm được hóa giải, sự tình đã giải quyết.

Nháy mắt xuân về hoa nở, Tiểu Hoa thân là một thống tử, đều cảm thấy thế giới này thật là tốt đẹp a.

Cho đến một lần, thời điểm Tô Yên uống nước, Tiểu Hoa hỏi

“Ký chủ.”

“Ân?”

“Vị Chủ Thần Mộng Yểm kia không phải nói muốn đánh nhau với ký chủ sao?”

“Ân”

“Hắn sao lại không có xuất hiện?”

Bị Tiểu Hoa nhắc tới, Tô Yên mới nhớ ra.

Cô nói địa chỉ cho Mộng Yểm là chung cư cô thuê lúc trước.

Nếu hắn muốn đi tìm mình, hẳn là sẽ đến chung cư đó.

Cũng đã qua nhiều ngày rồi, hẳn là đã tới.

Nghĩ như vậy.

Tô Yên không có lập tức trở về.

Ngược lại nói

“Tiểu Hoa”

“Ân?Ký chủ?”

“Thuốc giải mà thân thể ta bị tiêm vào tìm ở đâu?”

“Xin chờ trong chốc lát.Tiểu Hoa giúp ngài tìm một chút.”

Lúc đang nói chuyện, Phượng Dung đã đi tới bên cạnh.

Trong tay nắm một viên thuốc con nhộng.

Đưa tới bên miệng Tô Yên.

Tô Yên theo bản năng há mồm.

Sau đó, một ly nước kề bên môi.

Cô uống lên.

Chờ khi nuốt xuống viên thuốc kia.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn Phượng Dung, ngẩn người

“Cái gì vậy?”

Phượng Dung nhìn bộ dáng cô ngơ ngác, nhịn không đợc cúi đầu hôn lên môi cô.

Đảo mắt liền đè Tô Yên ở trên sô pha.

Mơ hồ nghe hắn lên tiếng

“Xuân, dược.”

Hắn dừng hôn môi, sau đó nhìn về phía cô.

“Dược này chỉ có em chủ động ngủ với anh, mới được giải.”

Tô Yên

“….”

Tiểu Hoa nói

“Leng keng, chúc mừng ký chủ giải được mê dược trong cơ thể.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *