Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 900 – nam chủ đại nhân quá xấu rồi 39

Edit: Bảo Trang

Beta: Tinh Niệm

Chỉ là vừa lúc Thù Trạch xoay người.

Phanh!

Một tiếng súng vang lên.

Trực tiếp xẹt qua bụng Thù Trạch.

Tức khắc, Thù Trạch bất động ở chỗ đó.

Hắn cúi đầu, nhìn bóng rổ trong tay mình, trơ mắt liền lép xẹp.

Vừa quay đầu, liền thấy được trong tay Phượng Dung nắm một khẩu súng lục.

Mắt đen như mực nhìn hắn.

Sống lưng Thù Trạch cứng còng, động cũng không dám động.

Phượng Dung buông súng xuống, giao cho Hồng Dạ đứng bên cạnh.

Hắn nâng con ngươi lên, tầm mắt sâu kín nhìn Tô Yên

“Lễ vật đưa xong rồi?”

Tô Yên ngẩn người, sau đó gật gật đầu.

Phượng Dung lộ ra hàm rang trắng tinh của mình

“Phải đi về rồi, mẹ kế nhỏ.”

Một hàng ba người bước lên xe.

Cửa xe đóng lại.

Thực mau nghênh ngang mà đi.

Dọc theo đường đi, bầu không khí trong xe trầm thấp đến mức sắp đông cứng lại.

Lúc này, vẫn chưa đi đến bệnh viện.

Ngược lại hướng về biệt thự.

Xe dừng lại.

Phượng Dung ngồi ở trên xe lăn, được Hồng Dạ đẩy vào

“Mẹ kế nhỏ, là chính em đi vào, hay là để tôi mời em tiến vào.”

Tô Yên thành thành thật thật ở phía sau đi vào.

A, tặng lễ vật cho nam nhân khác, còn có một phong thư tình, bị bắt được.

Này nên làm cái gì bây giờ?

Nghĩ như vậy, ba người đã tiến vào biệt thự.

Hồng Dạ an trí xong cho Phượng Dung, thực mau liền đi ra ngoài biệt thự.

Lạch cạch, đèn biệt thự sáng lên.

Cửa phòng đóng lại.

Nơi này chỉ còn lại hai người là Phượng Dung và Tô Yên.

Trầm mặc một lúc, Phượng Dung cười lên tiếng

“Tô Yên, em làm tốt lắm.”

Tô Yên cúi đầu, héo héo đứng chỗ đó.

Hắn nhìn bộ dáng của Tô Yên, ánh mắt thực sâu

“Không phải muốn giải thích?Tôi đang chờ đây.”

“Em, về sau sẽ không.”

Tô Yên suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ được một câu như vậy.

Vốn nghĩ là sẽ giải thích, nhưng vẫn cảm thấy càng giải thích sẽ càng không rõ.

Phượng Dung nghe, nghiền ngẫm cười nhạo

“Đây là giải thích?”

Tô Yên lẩm bẩm, ngẩng đầu cùng hắn đối diện.

“Em không thích hắn, đưa hắn đồ vật kia, chỉ là phải hoàn thành nhiệm vụ của người khác.”

“Leng keng, hệ thống nhắc nhở, ký chủ đề cập từ mẫn cảm, thẻ vàng.”

Phượng Dung một tay chống cằm

“Nguyện vọng của ai?”

Tô Yên hơi há mồm, cuối cùng vẫn là cúi đầu, nhỏ giọng nói

“Em về sau, sẽ không làm thế nữa.”

Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, cô khẳng định sẽ không có qua lại gì cùng chàng trai kia nữa.

Tiểu Hoa nghe ký chủ nói lời này.

Cảm thấy quen tai.

Đây còn không phải là một câu cửa miệng của mấy tên tra nam đi ngoại tình bị bắt gặp sao?

Rõ ràng, Phượng Dung đối với lời giải thích này, phi thường không hài lòng.

Thần sắc tối tăm

“Tôi nhớ rõ, mẹ kế nhỏ từng nói, thích tôi.”

Tô Yên nghe, gật gật đầu

“Ân”

“Thổ lộ với tôi, lại viết thư tình, tặng lễ vật cho tên khác. Mẹ kế nhỏ cảm thấy phần thích này của mình, có giá trị bao nhiêu?”

Tô Yên gãi gãi đầu

A, làm sao bây giờ?

Cô biết việc này là cô sai.

Hắn tức giận là đúng.

Vậy…

Làm thế nào hắn mới không tức giận?

Suy nghĩ thật lâu, cô bước qua.

Cúi người, hôn lên môi hắn.

Nhưng mà hình như, chiêu này không được hữu dụng.

Cô vừa nhấc đầu, liền đối mặt với cặp mắt cười như không kia.

Hắn vươn tay, bắt lấy cổ tay của Tô Yên.

Âm thanh trầm thấp

“Mẹ kế nhỏ, em có phải cũng nói thích cùng rất nhiều người hay không? Cũng dùng chiêu này để dỗ dành?

Tô Yên sửng sốt, lẩm bẩm

“Không có.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *