Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 896 – nam chủ đại nhân quá xấu rồi (35)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Mãi lúc lâu sau, nghe thấy giọng nói của hắn không biết đã trở nên khàn khan từ lúc nào

“Em thật sự thích tôi?”

Tô Yên nghe hắn hỏi vấn đề này.

Trong mắt hắn mang theo một tia cẩn thận.

Cong môi cười, nhìn qua thì thấy không thèm để ý.

Nhưng thật ra hai con ngươi đen nhánh kia, đã dấy lên một ngọn lửa.

Muốn đem cô thiêu đốt hết mới bằng lòng bỏ qua.

Tô Yên gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc

“Ừ, thích.”

Hắn cười, thấp giọng hỏi

“Thích bao nhiêu?”

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.

Cô cũng không biết rốt cuộc thích bao nhiêu.

Nói

“Thích nhất.”

Không có bất cứ một người nào, một thứ gì có thể thay thế được.

Phượng Dung tựa hồ đã bị lấy lòng.

Đầu gác lên bả vai cô, bật cười.

Chờ cười đủ rồi.

Nụ cười trên mặt Phượng Dung dần dần phai nhạt đi.

Hắn nhìn Tô Yên, trong con ngươi mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu nào đó.

Nhưng lại không nói gì thêm.

Từ trên giường ngồi dậy.

Tô Yên ở bệnh viện chăm sóc Phượng Dung cả một buổi sáng.

Đến giữa trưa, sau khi cơm nước xong xuôi mới cầm tiền mượn được từ chỗ hắn bắt xe về nhà.

Tô Yên nghĩ đến nhiệm vụ kia.

Chuẩn bị quà tặng đưa cho người nguyên chủ yêu nhất?

Người nguyên chủ yêu nhất tên là gì?

Tiểu Hoa trả lời

“Ký chủ, người nguyên chủ yêu nhất tên là Thù Trạch.

Sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh. Là học trưởng của nguyên chủ.”

Nguyên chủ cùng với người tên Thù Trạch này chỉ trùng hợp gặp nhau có một lần.

Thù Trạch là đội trưởng đội bóng rổ của trường, có một lần nguyên chủ tình cờ đi ngang qua, thiếu chút nữa bị quả bóng rổ đập vào đầu.

Là Thù Trạch cứu nguyên chủ.

Còn cực kỳ tri kỷ xoa xoa đầu nguyên chủ, an ủi cô ấy.

Khiến cho nguyên chủ yêu đơn phương vị này không thể cứu vãn nổi.

Tiểu Hoa ân cần nói

“Ký chủ, đồ mà chị phải tặng cho Thù Trạch được nguyên chủ bảo quản rất cẩn thận dưới gầm giường trong phòng đi thuê.”

“Được”

Tiểu Hoa tò mò

“Ký chủ định khi nào thì đi?”

“Hiện tại.”

“Hiện tại??”

“Ừ, kết thúc sớm một chút sẽ tốt hơn.”

Tô Yên ngoan ngoãn nói chuyện, lời nói tuy rằng không nhắc đến bất cứ ai.

Nhưng Tiểu Hoa nghe phát là nghĩ ngay tới Phượng Dung đại nhân đang trong bệnh viện.

Ký chủ đây là sợ Phượng Dung đại nhân biết?

Nghĩ đến Phượng Dung sớm nắng chiều mưa, Tiểu Hoa cũng thật nhanh gật đầu

“Đúng đúng đúng, xong sớm yên tâm hơn.”

Vì vậy vừa đến ngôi nhà đi thuê kia, Tô Yên liền đi thẳng vào phòng ngủ, lấy đồ được giấu dưới gầm giường ra.

Một cái hộp màu xám.

Rất bình thường.

Mở ra thì thấy.

Bên trong là một quả bóng rổ.

Tô Yên nhìn thoáng qua rồi đóng nắp lại.

Ôm cái hộp màu xám kia đi ra ngoài.

Trở lại trường học.

Cô đi đến đến câu lạc bộ bóng rổ.

Tô Yên dẫu sao cũng là một cô gái xinh xắn trắng trẻo như vậy.

Đứng ở ngay cửa câu lạc bộ bóng rổ.

Rất hấp dẫn người nhìn a.

Những người đi ngang qua đều phải ngoảnh đầu nhìn nhiều hơn hai lần.

Một thành viên của đội bóng rổ vừa vặn đi ngang qua, tươi cười hỏi thăm

“Cô gái nhỏ, em tìm ai?”

Tô Yên đáp

“Tôi tìm Thù Trạch.”

“Em tìm A Trạch a??.”

Người nọ có vẻ như rất thân với Thù Trạch.

Khi nói chuyện còn mang theo giọng điệu quen thuộc.

Thành viên kia liếc nhìn chiếc hộp trong tay Tô Yên.

Bộ dạng hiểu rõ rồi.

“Tặng quà cho A Trạch à?”

“Ừ”

Tên kia chép miệng chậc chậc chậc.

“Cô gái nhỏ, Thù Trạch không nhận thư tình cũng không nhận bất cứ lời thổ lộ của ai đâu a.”

Tô Yên lắc đầu

“Tôi không phải muốn tỏ tình với hắn, chỉ muốn đưa thứ này cho hắn.”

Thành viên một mực không tin tưởng.

Nhưng mà nhìn Tô Yên nói chuyện thành khẩn như vậy, cuối cùng cũng chịu giúp

“Nếu không, tôi giúp em tặng? Quy định của đội không cho phép người ngoài vào.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *