Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 894 – nam chủ đại nhân quá xấu rồi (33)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Vào đêm.

Tô Yên nằm ở trên giường, nhìn Phượng Dung đã ngủ.

Nhắm mắt lại, vốn cũng muốn ngủ.

Kết quả, người bên cạnh phát ra một âm thanh thống khổ.

Rồi hắn bỗng nhiên nắm lấy tay cô.

Sức lực rất lớn.

Hận không thể bẻ gãy cổ tay của cô.

Tô Yên mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Nhờ ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn thấy trán hắn đầy mồ hôi.

Mới ngủ được có hơn hai mươi phút.

Mà hắn nhíu mày thật chặt, không biết là mơ thấy cái gì.

Nháy mắt đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Tô Yên nhìn thấy một ánh sáng vàng hiện lên.

Mí mắt cô buông xuống.

“Mộng Yểm, cách hắn xa một chút.”

Giọng điệu của cô không tính là uy hiếp.

Vẫn bình đạm như thường.

Mà dưới ánh trăng nhạt nhẽo, ánh sáng màu vàng kia càng ngày càng tỏa rõ.

Cuối cùng, biến thành một người.

Người nọ một thân trường bào trắng, ngoại trừ đôi mắt có chút ánh sáng.

Thì từ trên xuống dưới đều bị che đậy kín mít, cái gì cũng không nhìn được.

Một trong chín đại Chủ Thần, đứng ở hàng thứ tám, Mộng Yểm.

Mộng Yểm khom lưng,

“Đại nhân.”

Tô Yên từ trên giường ngồi dậy.

Nhưng bởi vì cổ tay của cô còn bị Phượng Dung nắm chặt.

Thế cho nên cô không xuống giường được.

Âm thanh cô nhàn nhạt

“Vì sao lại đến?”

Mộng Yểm cúi đầu

“Nhận lệnh của Diệp Thiên Linh.”

“Lý do?”

” Thần yêu thù đồ*. Cửu Trọng Thiên và Thâm Uyên Ma Vực từ lúc khai thiên lập địa, đã là hai phe đối lập.”

*Thù Đồ: khác đường.

Tô Yên nghe xong.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộng Yểm

“Cô ấy dạy cậu nói?”

Mộng Yểm do dự chớp mắt một cái, theo đó, thân thể giật giật.

Vốn dĩ nhìn qua rất có dáng vẻ thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm.

Không biết thế nào, cảm xúc kia trong nháy mắt, héo.

“Vâng.”

Tô Yên buông mí mắt xuống

“Một vạn năm trước, thần trí của cậu là tám tuổi. Hiện giờ đã một vạn năm qua đi, thần trí của cậu, trưởng thành hơn bao nhiêu rồi, hử?”

Mộng Yểm không nói lời nào.

Cứ đứng ở chỗ đó.

Thật lâu sau.

Tô Yên lại lên tiếng

“Nói”

Sau đó liền nghe thấy một giọng nói thâm trầm của đàn ông vang lên

“Tám tuổi rưỡi.”

Ngay khi hắn dứt lời.

Tiểu Hoa thiếu chút nữa cười phun ra.

Chủ Thần tám tuổi rưỡi?

Cái vị mà được xưng là đi được vào trong mộng, giết người hung tàn trong đêm, Chủ Thần Mộng Yểm??

Tô Yên nhắm mắt lại

“Hiện giờ có thể khống chế được chính mình, dựa theo quy tắc tới đây?”

Đồng chí Mộng Yểm lại lần nữa trầm mặc.

Tô Yên giương mắt, nhìn về phía hắn

“Muốn tỷ thí với ta?”

Rốt cuộc, Mộng Yểm cũng mở miệng

“Vâng”

Mục đích hắn tới chỗ này, chính là muốn cùng Tô Yên đánh một hồi.

Không đánh, không chịu được.

Tô Yên gật đầu

“Có thể.”

Nghe được Tô Yên gật đầu, Mộng Yểm khẽ lắc lư thân thể một chút.

Bả vai thành công hơi nhướn lên.

Tô Yên nói tiếp

“Hai điều kiện.”

“Ngài nói”

“Cách xa hắn một chút.”

Mộng Yểm gật gật đầu, không chút do dự.

Giọng nói trầm thấp

“Cái thứ hai là gì?”

“Đây là vị diện thế giới, muốn đánh. Phải phối hợp theo quy tắc của thế giới này.

Dựa theo thực lực của mình thu nhỏ tỉ lệ thân thể lại, để phù hợp với thế giới này.”

Mộng Yểm trầm mặc.

Tô Yên liếc hắn một cái

“Nghe không hiểu?”

Mộng Yểm không nói chuyện.

Tô Yên lại tiếp tục thảo luận

“Phải biến thành người thường của thế giới này. Chúng ta mới có thể tỉ thí.”

Mộng Yểm

“Vì sao?”

“Như vậy mới công bằng.”

Nghe thấy thế, Mộng Yểm cuối cùng cũng không có nói gì nữa.

Gật đầu đồng ý

“Được.”

Mộng Yểm hỏi

“Nếu ta thắng, ngài có thể cho ta cái gì?”

Tô Yên nhìn hắn

“Cái gì cũng không thể đáp ứng. Ngược lại nếu ta thắng, chính cậu phải bế quan hai vạn năm, không cho phép không được tiến vào các thế giới nhỏ.

Tự niêm phong tám phần thần lực của chính mình, trước khi được mười lăm tuổi, không được phép giải trừ.”

Tiểu Hoa nghe

“Ký chủ, hắn hình như hơi bị thiệt.

Cảm giác hắn dù có thắng được trận này thì vẫn bị thiệt.

Người ta có đồng ý không?

Mộng Yểm

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *