Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 888 – nam chủ đại nhân quá xấu rồi (27)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Một bên khác, Phượng Quốc Nguyên ngồi ở trên ghế sô pha, lấy tư thái của kẻ trên cao liếc về phía cha Tô cùng mẹ Tô.

“Thông gia, cái này so với cái các ngươi nói trong điện thoại hình như không giống nhau thì phải?”

Mẹ Tô bắt đầu lôi vẻ mặt lấy lòng ra.

” Phượng đổng sự, Tiểu Yên không hiểu chuyện, ngài đừng so đo với nó làm gì. Lúc trước, hai nhà chúng ta đã hoàn thành xong hôn ước, nó nếu có cái gì không hiểu, về sau nhờ ngài dạy bảo nhiều hơn, chắc chắn sẽ hiểu chuyện ngay.”

Mẹ Tô bưng ấm trà lên, rót cho Phượng Quốc Nguyên một chén.

Mẹ Tô cố tình cắn răng nhấn mạnh hai chữ “dạy dỗ”.

Mùi vị ám chỉ thật nồng.

Phượng Quốc Nguyên nghe thấy lời này, sắc mặt cuối cùng cũng dần dần tốt lên.

Ông ta vươn tay về phía sau, bảo tiêu hiểu ý lấy ra một phần văn kiện từ trên người.

Cung kính đặt ở trên bàn.

“Thông gia, ta tới chỗ này, cũng không có việc gì to tát. Hiệp nghị kết hôn này, có phải nên ký hay không?”

Mẹ Tô vội vàng gật đầu

“Vâng… vâng… vâng nên ký.”

Phượng Quốc Nguyên đẩy phần văn kiện kia đến trước mặt mẹ Tô.

Các khối cơ thịt béo tốt ở trên mặt nở ra một nụ cười

“Ký vào văn kiện này, 300 vạn các ngươi mượn trước kia toàn bộ được xóa bỏ.”

Mẹ Tô vừa nghe, vốn dĩ đang hơi khom lưng, lập tức đứng lên.

Tiến đến bên Tô Yên, vẻ mặt đã thay đổi thành tình mẹ bao la

“Tiểu Yên, chỗ này này, ký tên vào đấy.”

Mẹ Tô cầm văn kiện, đưa đến trước mặt Tô Yên, chỉ vào góc dưới cùng của bản hiệp nghị.

Tô Yên tiếp nhận hiệp nghị kết hôn.

Đọc bản hiệp ước kia một lượt từ đầu tới đuôi.

Sau khi xem xong, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Quốc Nguyên.

“Phần hiệp nghị này viết rất tốt, không có chỗ nào vi phạm quy tắc.”

Coi như là một hợp đồng bán thân chính quy.

Từ điều thứ nhất đến điều cuối cùng.

Nếu có ngày Tô Yên lựa chọn ly hôn, cô sẽ phải gánh nợ 300 triệu.

Đúng là một loại hiệp nghị lưu manh dùng phương thức văn minh a.

Nói vậy, những người vợ cũ đã chết kia của Phượng Quốc Nguyên, cũng phải ký kết điều khoản như vậy.

Cô đưa bản hiệp ước lại cho mẹ Tô.

Nhẹ nhàng nói

“Bà cảm thấy gả cho ông ta rất tốt?”

Mẹ Tô đáp

“Ngài ấy chính là người đứng đầu tập đoàn tài chính Phượng thị, gả cho ngài ấy, cả đời này con sẽ không phải lo ăn lo uống nữa.”

Một bộ dạng hoàn toàn đều là vì Tô Yên mà tính toán.

“Chuyện tốt như vậy, nên để cho Tô Vân Vân ký mới phải.”

Nhắc tới đến Tô Vân Vân, sắc mặt mẹ Tô thoáng thay đổi.

Mẹ Tô thấy Tô Yên nặng nhẹ đều không nghe, có chút sốt ruột.

Đè thấp âm thanh, dán đến Tô Yên bên tai

“Tô Yên, cô chớ quên, lúc trước cô còn thiếu Vân Vân 50 vạn. Hôm nay, hợp đồng này, cô ký cũng được, không ký cũng phải ký. ”

Dứt lời, muốn kéo tay Tô Yên đi tới cái bàn trước mặt.

Nếu đã không ký tên, vậy thì ấn mực đóng dấu vân tay này cũng coi như hoàn thành.

Mẹ Tô dùng sức lôi kéo, Tô Yên giơ tay đang muốn phản kháng.

Liền nghe thấy một tiếng “lạch cạch”.

Là âm thanh lên đạn.

Phượng Quốc Nguyên cười ha hả

“Vợ à, em thật đúng là không nghe lời.”

Ngẩng đầu, liền thấy hai bảo tiêu đứng ở bên người Phượng Quốc Nguyên, trong tay cầm hai khẩu súng.

Họng súng lục nhắm đúng vào ngực Tô Yên.

Phượng Quốc Nguyên đưa chân bắt chéo, bày ra tư thế nắm rõ hết tình hình.

Ông ta nâng cánh tay dài rộng lên, vẫy vẫy Tô Yên

“Vợ, ngoan ngoãn ký vào đi rồi cùng ta về nhà.”

Đã làm đến vậy rồi mà Tô Yên vẫn đứng ở chỗ đó không có động tĩnh gì.

Trong mắt Phượng Quốc Nguyên hiện lên một tia tàn nhẫn nhàn nhạt

“Nếu xô mà không ký, thì viên đạn này, sẽ nằm ở trong đầu của cô.”

Nói đến đây, vẻ mặt Phượng Quốc Nguyên biểu hiện sự đáng tiếc vô cùng.

Nháy mắt, bầu không khí trong căn nhà lâm vào cục diện bế tắc.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cộp cộp cộp, âm thanh nhịp nhàng không nhanh không chậm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *