Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 883 – nam chủ đại nhân quá xấu rồi (22)

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Trong phòng bệnh, Phượng Dung cầm một trăm viên kẹo, tươi cười dần dần tan biến.

Hồng Dạ đi vào.

“Thiếu gia?”

Phượng Dung ném một túi kẹo kia xuống mặt đất.

“Vứt đi.”

Hắn không thích ăn kẹo.

Lấy đống kẹo này, cũng chỉ là thấy biểu cảm luyến tiếc kia của Tô Yên có chút thú vị mà thôi.

Hồng Dạ gật đầu

“Vâng”

Nói xong, tiến lên trước.

Cầm túi kẹo kia, đi ra ngoài cửa.

Nhưng vừa mới đi tới gần cửa.

Người ngồi ở trên giường bệnh bỗng nhiên lên tiếng

“Từ từ”

Hồng Dạ

“Thiếu gia?”

Phượng Dung dựa ở mép giường, nhìn chằm chằm túi kẹo kia thật lâu.

Nghĩ đến bộ dạng đau như xẻo thịt của Tô Yên.

Cong cong môi

“Để ở trên bàn đi.”

Hồng Dạ gật đầu

“Vâng”.

Hắn đặt túi kẹo lên trên bàn.

Trước khi ra ngoài, Hồng Dạ nói

“Thiếu gia, buổi tối hôm nay, Phượng đổng sự sẽ đến Tô gia.”

Phượng Dung nâng đôi mắt lên, nhìn về phía Hồng Dạ.

“Mấy giờ?”

” 7 giờ tối.”

Trong đầu hắn chợt nghĩ đến cuộc điện thoại mà Tô Yên nhận được trước khi ra về.

Giọng nói chói tai ở đầu dây bên kia, dù cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ ràng.

Hình như là mẹ của Tô Yên gọi đến.

Muốn tối hôm nay cô về nhà.

Thông qua hai việc trên tổng kết lại.

Liền biết được tính toán của Tô gia.

Đây là muốn buổi tối ngày hôm nay hoàn toàn ép cô đi vào khuôn khổ?

Lông mi đen nhánh của Phượng Dung khẽ rung động.

Với bộ dạng ngoan ngoãn kia của Tô Yên.

Có đi cũng chỉ toàn bị ức hiếp.

Nghiêm túc mà nói.

Thì đúng hơn là chỉ biết chịu đựng ủy khuất, bị bắt nạt.

Thấy hắn cầm kẹo ở trong tay, cô rất muốn giữ lại, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ là thập phần tủi thân nhìn hắn.

Hừ, thật là ngốc.

Không biết qua bao lâu, Phượng Dung cất tiếng

“Hồng Dạ.”

“Vâng”

“Mấy giờ rồi?”

“6 giờ 50.”

Hắn ngồi dậy, dịch đến mép giường.

Hắn từ trước đến nay đều không thích lo chuyện bao đồng.

Đặc biệt là loại chuyện như thế này, ngày thường ngay cả liếc mắt một cái cũng lười.

Cá lớn nuốt cá bé, bị người khác khó dễ, cũng chỉ có thể chứng minh một điều rằng ngươi rất vô dụng.

Trong đầu, vô số cảm xúc xoẹt qua.

“Đi chuẩn bị cho tôi một chiếc xe lăn.”

“Vâng”

Hồng Dạ cung lính đáp lời.

Xoay người rời khỏi phòng bệnh.

······

Tô gia.

Tô Yên ngồi tắc xi về tận đến cửa của Tô gia.

Xuống xe, một biệt thự xuất hiện ở trước mắt.

Cửa lớn của biệt thự khép hờ.

Cô vừa đi vào, liền nghe được một giọng nói của người phụ nữ

“Tiểu Yên về rồi.”

Ngẩng đầu lên nhìn, một người phụ nữ khoảng tầm đầu 40, được chăm sóc vô cùng tốt, ăn mặc hoa lệ từ trên cầu thang đi xuống, gương mặt tràn đầy ý cười, định ôm lấy cánh tay của Tô Yên.

Tô Yên nghiêng người đi một chút, né tránh động tác của bà ta.

Căn cứ theo ký ức của nguyên chủ.

Người trước mắt này, là mẹ của cô.

Không đúng, phải nói là mẹ kế.

Mẹ của nguyên thân đã qua đời từ mười lăm năm trước.

Qua đời không đến một năm, người phụ nữ này liền xuất hiện, trở thành nữ chủ nhân của Tô gia.

Sau đó, nguyên chủ còn có thêm một người chị.

Là một người chị cùng cha khác mẹ.

Có phải có cảm giác thật thần kỳ hay không?

Tô Vân Vân là sản phẩm của cha Tô cùng với người phụ nữ trước mặt này tạo ra.

So với Tô Yên còn lớn hơn tận hai tuổi.

Mẹ Tô Yên vừa qua đời, ông ta đã chính thức ngênh ngang dẫn tình nhân vào nhà.

Thời điểm mẹ của nguyên chủ qua đời, chỉ có vài người trong nhà biết.

Lễ tang tổ chức qua loa cho xong.

Thế cho nên nhiều năm sau đó.

Rất nhiều người đều cho rằng, mẹ Tô mới là mẹ thân sinh của nguyên chủ.

Khác với ngày xưa ánh mắt lạnh trào phúng.

Hiếm khi mẹ Tô nhiệt tình thân thiết tiến lên chào hỏi.

Mà Tô Yên lại trốn tránh như vậy, mẹ Tô có chút xấu hổ.

Nhưng rất nhanh đã sửa sang cảm xúc thật tốt.

Đôi tay ôm lấy bả vai, cười khanh khách

“Tiểu Yên, thấy con có thể tới được, mẹ rất vui.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *