Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 875 – nam chủ quá xấu rồi 14

Edit: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Thanh âm Phượng Dung không rõ

“Mạng của tôi trong mắt cô chỉ đáng giá mấy chục đồng tiền?”

Nói xong, không đợi Tô Yên lên tiếng.

Hắn cúi đầu, răng rắc, cắn lên yết hầu của Tô Yên.

“Ưm!”

Trong miệng Tô Yên phát ra âm thanh.

Đau quá.

Hắn không có khống chế sức lực của mình.

Hắn thực sự cắn cô.

Tô Yên theo bản năng nâng cơ thể lên.

Bên ngoài trời tối, trong phòng sáng rực, chiếu vào hai người trên giường.

Tư thái như vậy, lại xứng với dung mạo lúc này của Phượng Dung.

Hắn cắn yết hầu cô, Tô Yên tóc tai tán loạn.

Nhìn qua giống như ma cà rồng hút máu người, mê hoặc nhân tâm.

Tô Yên chính là kho máu.

Phượng Dung nhìn cô đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại.

Hắn ngược lại mỉm cười.

Dán lên tai Tô Yên, hơi thở nóng rực

“Mẹ kế nhỏ, nói cho tôi biết, tôi là gì?”

Tô Yên bị cắn đau đớn.

Tay chậm rì rì vuốt ve cổ mình.

Xoa từng chút từng chút.

Cơn đau khi nãy kích thích các tuyến lệ.

Thế cho nên nhìn qua nước mắt lưng tròng.

Tiểu Hoa lên tiếng

“Ký chủ, cơ thể chị bị tiêm thuốc, sức lực đã suy yếu hơn phân nửa, Tiểu Hoa thấy nam chủ đại nhân thật quá xấu xa rồi, chị phải trả lời thật tốt thì mới không bị hại a~.”

Tô Yên nghe hắn nói.

Mờ mịt chớp chớp mắt.

Hắn là gì?

Cô đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào.

Bàn tay của Phượng Dung lại vuốt ve mảnh da thịt chỗ khác trên cổ cô.

Tô Yên yên lặng che kín cổ mình.

Chớp chớp mắt, nhìn hắn

“Anh, anh là của em?”

Khi thanh âm mềm mại của Tô Yên rơi xuống.

Căn phòng nháy mắt yên tĩnh.

Không phải ái muội.

Đây là trầm mặc yên tĩnh.

Đôi mắt của Phượng Dung di chuyển từ cổ đến mặt cô.

Trên mặt còn dính chút vết bẩn.

Có lẽ vừa trở về từ trang trại rượu, chỉ quan tâm đến vết thương, không chú ý đến những thứ khác.

Bàn tay Phượng Dung nắm lấy mặt cô.

Sau đó dùng sức.

Nước mắt trong mắt Tô Yên càng nhiều hơn.

Cô nhìn hắn

“Anh, anh, là anh hỏi em.”

Mặc dù cô biết bây giờ còn hơi sớm để nói lời này.

Nhưng hắn hỏi, nên cô nói.

Phượng Dung nỉ non

“Mẹ kế nhỏ thực sự không bỏ qua bất kỳ giây phút nào, tận lực quyến rũ tôi.”

Tô Yên rầu rĩ

“Em không có quyến rũ anh.”

Chỉ gặp mặt ba lần.

Lần đầu tiên đánh vệ sĩ hắn.

Lần thứ hai thiếu chút nữa bị nổ chết.

Còn lần thứ ba cô bị hắn cắn, cô còn chưa kịp làm gì.

Mặc dù có ý tưởng này.

Nhưng cô còn chưa làm gì cả.

Bây giờ, cô không muốn quyến rũ hắn.

Cô muốn về nhà ngủ.

Suy nghĩ giãy giụa muốn đứng dậy.

Phượng Dung nhìn Tô Yên bắt đầu có động tác giãy giụa, kết quả dùng sức giam cầm cô hơn.

Hắn đè nặng cô, chỉ cần hắn không muốn.

Cô chỗ nào cũng không được đi.

Hắn ghé sát vào tai Tô Yên, thanh âm sâu kín

“Mẹ kế nhỏ muốn về nhà?”

“Đúng”

“Tôi có số điện thoại di động của cha, nếu không tôi gọi người đến đón cô nhé?”

Tô Yên rầu rĩ hừ một tiếng.

Không nói lời nào.

Chỉ giãy giụa.

Phượng Dung nhìn bộ dáng của cô, câu môi mỉm cười.

Hắn thậm chí còn không phát hiện ra mình đang cười.

Chỉ cảm thấy có chút thú vị.

Tiếp theo, Phượng Dung dừng một chút

“Hoặc là, mẹ kế nhỏ nói xem, cô muốn quyến rũ tôi như thế nào?”

Tô Yên đang giãy giụa, nghe vậy liền dừng lại.

Nhìn về phía hắn

“Em nói, anh sẽ cho em đi?”

“Có thể.”

Thanh âm Phượng Dung vừa dứt.

Tô Yên ngẩng đầu, bẹp một cái.

Liền hôn lên môi mỏng kia.

Đôi mắt Tô Yên sáng lên, nghiêm túc nói

“Vốn đang nghĩ sau này mới hôn, nhưng hiện tại vì anh hỏi, cho nên em hôn anh trước.”

Vốn muốn đợi hai ngôi sao sáng lên mới hôn hắn.

Sau khi cô hôn, Phượng Dung cứng đờ ở đó.

Tô Yên lên tiếng

“Vậy, em đi được chưa?”

Tình hình là các bé editor có ý kiến là team edit càng đông càng zuiii, cho nên ta muốn tìm thêm mấy bạn editor nữa gia nhập cuộc chơi với team edit ấy.

Nàng nào có ý định tham gia thì nhắn tin cho ta nha. Có kinh nghiệm hay không đều oke hết á. ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *