Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 842 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 52

Edit: Tinh Niệm

Liền nghe chung quanh, tiếng bước chân dần dần rõ ràng lên.

Lạch cạch, lạch cạch.

Bước chân nhanh chóng đạp lên bùn đất, sạch sẽ nhanh nhẹn.

Nhưng vẫn là có thể nghe ra được, đều không phải là một người.

Kẽo kẹt.

Cửa gỗ trong viện bị đẩy ra.

Một tên hắc y nhân ngoi đầu xuất hiện.

Tô Yên nắm trường đao đứng ở trước cửa.

Hắc y nhân kia sửng sốt.

Sau đó sắc mặt lạnh nhạt, không chút do dự chạy như bay ám sát tới Tô Yên.

Phanh!

Trường kiếm cùng trường đao va chạm.

Phát ra thanh âm chói tai.

Tiếp đó, hơn hai mươi hắc y nhân vây quanh tiến vào.

Nhưng lúc này ở phía trên nóc nhà.

Cũng có hai gã hắc y nhân bay xuống dưới.

Nhìn qua hai gã hắc y nhân này không phải cùng một đám với những kẻ vừa xông vào kia.

Nháy mắt liền chém giết lên.

Hai gã hắc y nhân kia thủ đoạn giết người thật sự sắc bén.

Nhìn ra được, là sát thủ phi thường xuất chúng.

Ba người đấu với hơn hai mươi hắc y nhân.

Chiến đấu đã mở màn dưới trời mưa tầm tã.

Non nửa canh giờ qua đi.

Tô Yên tay cầm trường đao giằng co cùng một người.

Tay nàng, đồng thời lấy ra một cái chủy thủ chảy xuống ở trong cổ tay áo.

Nắm chặt ở trong tay.

Trên mặt nàng cảm xúc không có gì dao động.

Quay người liền đâm vào ngực hắc y nhân kia.

Nngười nọ không thể tin tưởng, ầm ầm ngã xuống trên mặt đất.

Trên mặt đất, máu cùng nước mưa hỗn loạn cọ rửa.

Tô Yên nhìn thi thể chung quanh.

Càng thêm không kiên nhẫn.

Nàng kéo ra nút thắt trên cổ áo.

Nhắm mắt lại.

Hai vị hắc y nhân vẫn luôn trợ giúp Tô Yên kia, đi tới trước mặt nàng.

Ra tiếng

“Tô Yên cô nương, còn mong ngài cùng Tô phụ rời đi cùng chúng ta.”

Tô Yên không nói chuyện.

Hắc y nhân Kkia liền vẫn luôn đứng ở chỗ đó.

Nửa ngày sau, lại nói

“Tô Yên cô nương, hầu phủ đã bị vây quanh, rất có khả năng các ngươi sẽ gặp bất lợi, còn mong ngài rời đi cùng chúng ta.”

Tô Yên chỉ cảm thấy bên tai mình ong ong ong không ngừng có thanh âm làm ồn.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mở ra.

Con ngươi không gợn sóng, nhiều thêm bực bội cùng không kiên nhẫn

“Câm miệng, bằng không liền đi tìm chết đi.”

Nói xong, Tô Yên lui sau hai bước.

Phía sau bị một thứ cản lại.

Nàng quay đầu nhìn lại.

Tiểu Hồng dùng đuôi rắn chống sống lưng nàng.

“Tê tê tê tê tê ~~”

Yên Yên em giỏi không ~~

Màu đỏ tươi lưỡi rắn thổ lộ.

Nhìn qua như là giúp Tô Yên rất lớn vậy.

Tô Yên nhìn mãng xà kia.

Trước kia không cảm thấy.

Hôm nay nhìn Tiểu Hồng.

Lại thấy nó thật đúng là một con rắn nhiều lời.

Không ngừng nói, không ngừng ồn ào ở bên tai.

Tiểu Hồng quơ quơ cái đầu, chờ đợi Tô Yên khen ngợi

“Tê tê tê tê tê ~~~”

Yên Yên, em giúp chị một đại ân a ~~

Nói nói.

Tô Yên một câu đánh gãy Tiểu Hồng lầm bầm lầu bầu

“Nói nữa, liền cắt đầu lưỡi ngươi.”

Tiểu Hồng cả người cứng đờ.

Không thể tin tưởng.

Sau đó, thấy Tô Yên đứng ở giữa đám người chết, đầy mặt là biểu tình không kiên nhẫn.

Cảm thấy, có chút giống hình ảnh, nó dường như gặp qua ở đâu.

Cho đến khi, nó nhìn Tô Yên nâng lên tay dính máu, cúi đầu ở đằng.

Một cảnh tượng trong vị diện nào đó xẹt qua ở trong đầu Tiểu Hồng.

Cũng là một ngày mưa.

Cũng là trong một tiểu viện.

Yên Yên triệu tập tới rất nhiều mãnh thú, đã chết rất nhiều người.

Cuối cùng, Yên Yên còn vứt bỏ nó ở chỗ đó, quên nó thật lâu….

Nghĩ đến cảnh tượng một ngày kia.

Tiểu Hồng ngoan ngoãn, thu lưỡi rắn mình trở về.

Thành thành thật thật đứng ở cửa, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *