Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 838 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 48

Edit: Tinh Niệm

Đôi mắt Tô Yên nhìn chăm chú vào trên điểm tâm kia.

Cơ Ngọc nhìn nàng thích như vậy, cũng thực vui vẻ.

Ý cười trên khóe môi gia tăng chút.

Âu Dương Thanh nhìn đánh dấu “Tần trai”, nhìn lại hai người kia, một người đút một người ăn đến vui vẻ.

Hắn ở chỗ này ngồi hơn một canh giờ, thằng nhãi Cơ Ngọc này thế nhưng một ngụm đều không cho hắn nếm thử.

Hiện giờ lại xem hai người bọn họ ân ân ái ái như vậy.

Âu Dương Thanh ném quạt xếp, lười phản ứng lại.

Đứng lên, hừ thật mạnh một tiếng, cố gắng tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Sau đó, liền dọc theo bậc thang đi xuống, rời đi.

Cơ Ngọc đút đút, không biết khi nào, tự đem mình qua luôn.

Tô Yên

“Ưm ~”

Người nào đó ôm nàng ở trong ngực.

Hôn môi hạ xuống.

Cơ Ngọc thở dốc thô nặng chút.

“Hầu gia thật tốt với Cơ Ngọc.”

Thanh âm hắn hòa hoãn, từng tiếng vang lên bên tai Tô Yên.

Ngoài miệng nói lời cảm kích.

Không biết khi nào đã duỗi tay ôm toàn bộ Tô Yên vậy chặt ở trong lòng ngực.

Sau đó, Tô Yên liền nghe Cơ Ngọc lẩm bẩm thấp giọng

“Hầu gia, ngày sau sẽ lại như thế này mà sủng ái thiếp thất khác?”

Tô Yên mở to mắt

“Ân?”

Cơ Ngọc buông đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm

“Hầu gia thê thiếp thành đàn, khó bảo toàn, ngày sau Cơ Ngọc tuổi lớn, thể lực vô dụng, rốt cuộc vô pháp thỏa mãn hầu gia, vô pháp hầu hạ hầu gia.”

Tô Yên nghiêm túc nghĩ hắn nói, sau đó nói

“Gìa một chút cũng tốt.”

Cơ Ngọc sửng sốt.

Sau đó, liền nghe Tô Yên từng câu từng chữ nói

“Già rồi, thể lực yếu một chút không có quan hệ.

Vậy về sau, ta có thể tự mình tắm rửa, có thể tự mình ăn điểm tâm.

Sau đó, cũng có thể sớm ngủ, mỗi ngày liền không cần như vậy mệt nhọc…. ưm.”

Tô Yên vừa nói như vậy, giống như cảm thấy Cơ Ngọc già một chút còn khá tốt.

Chính là Cơ Ngọc đại nhân nhà chúng ta nghe, lại không phải vui như vậy.

Cúi đầu một chút liền ổn định khóe môi hồng nộn nộn kia.

Ngăn lại lời nàng nói.

Giữa môi răng, thanh âm Cơ Ngọc trầm thấp thong thả truyền ra

“Cơ Ngọc làm một ít chuyện này, đều là tự nguyện, cũng nguyện ý vẫn luôn như vậy hầu hạ hầu gia đến già.”

Hắn nói xong, tiếp đó liền có chút bất an nhìn Tô Yên

“Hầu gia, có bằng lòng vẫn luôn để nô hầu hạ hay không?”

Hắn hèn mọn mà nói ở bên tai nàng.

Cùng Cơ Ngọc ở chung lâu như vậy, mỗi lần hắn chỉ cần nhắc tới loại sự tình này, liền sẽ dùng giọng điệu hèn mọn như vậy.

Tô Yên mỗi lần chỉ cần vừa nghe hắn như thế, trên cơ bản hết thảy đều đáp ứng hắn.

Mà lúc này đây, nàng dừng một chút.

Thân thể Cơ Ngọc liền cứng đờ ở đàng kia.

Động tác ôm nàng cũng dần dần lỏng xuống dưới.

Hắn bắt đầu trở nên cẩn thận dè dặt.

“Hầu gia? Là, là nô làm sai cái gì? Nô ngày sau, sẽ không nói lời này nữa.”

Tô Yên lôi kéo cánh tay hắn, một lần nữa cố định người lại tư thế vừa nãy

“Ta nguyện ý để chàng vẫn luôn hầu hạ. Vô luận hỏi bao nhiêu lần đáp án vẫn là thế.”

Cơ Ngọc ôm Tô Yên, trong mắt hiện lên một tia ý cười

“Vâng, hầu gia.”

Hắn biết, tiểu hầu gia của mình nói chuyện ngốc ngốc, nhưng là thực thông minh.

Mỗi lần mình cố ý dùng thủ đoạn kêu nàng đau lòng, nàng phỏng chừng rất sớm liền phát hiện.

Nhưng nàng vẫn sẽ thực nghiêm túc, thực kiên định trả lời hắn.

Đây mới là điều khiến Cơ Ngọc chân chính sung sướng trong lòng.

Tiểu hầu gia nhà hắn, ngốc ngốc.

Nhưng mỗi lần nghe nàng nói những lời này, hắn một lòng đều mềm kỳ cục.

Hận không thể móc ra trái tim cho nàng.

Một người tốt đẹp như vậy, như thế nào liền để hắn gặp được đây?

Ông trời thật không tệ với hắn.

Đương nhiên, Cơ Ngọc mỗi lần trong lòng mềm mại lại càng quý trọng tiểu hầu gia của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *