Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 837 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 47

Edit: Tinh Niệm

Bổn điện hạ bảo đảm chỗ ngươi ở kia được sửa chữa còn muốn xa hoa hơn so với hầu phủ này.”

Tô Yên vừa đi vào.

Liền thấy, Tam điện hạ ngồi ở đối diện Cơ Ngọc.

Uống nước trà, câu được câu không câu dẫn.

Cơ Ngọc trên mặt không có biểu tình gì.

Tựa hồ sớm đã thành thói quen.

Nghe được tiếng cửa mở ra, Cơ Ngọc ngẩng đầu.

Nhìn đến Tô Yên mặc một thân cẩm y đứng ở cửa.

Tức khắc, trên mặt Cơ Ngọc liền có biểu tình mà Âu Dương Thanh đọc không hiểu.

Thậm chí nhìn hắn câu lấy ý cười, đứng dậy.

“Hầu gia.”

Trong thanh âm nhạt nhẽo còn có một tia nhu hòa, chậm rãi vang lên.

Chẳng sợ Âu Dương Thanh đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là mắt trợn trắng.

Rốt cục là không nhịn được,

“Như thế nào trước nay không thấy ngươi ôn nhu như vậy với bổn điện hạ?”

Cơ Ngọc cũng không thèm liếc mắt nhìn Âu Dương Thanh một cái, lập tức lướt qua hắn, đi tới trước mặt Tô Yên.

Tô Yên đi lên đình hóng gió, nhìn Âu Dương Thanh

“Tam điện hạ.”

Như vậy một câu, liền tính là thi lễ.

Sau đó, Tô Yên liền nhìn chằm chằm Âu Dương Thanh trong chốc lát.

Chậm rãi nói

“Tam điện hạ vì sao ngày ngày tới đây?”

Đại khái là Âu Dương Thanh này quá không có tự giác của hoàng tử.

Ngày này đều đến nơi này, hận không thể ăn cơm trưa ở đây rồi mới đi.

Thế cho nên giữa hai người trở nên quen thuộc rất nhiều.

Khi nói chuyện cũng không có nhiều quy củ như vậy.

Âu Dương Thanh mày nhíu lại, khẩu khí lười nhác, giống như là thuận miệng nói

“Ngươi dẫn người của bổn điện hạ tới trong phủ, bổn điện hạ không hướng chạy tới nơi này thì còn chạy đi chỗ nào??”

Tô Yên nghi hoặc

“Người của Tam điện hạ?”

Ánh mắt nàng nhìn về phía Cơ Ngọc.

Sau đó nói

“Khế ước bán mình của hắn ở nơi này.”

Cho nên, hắn là người của ta.

Âu Dương Thanh vừa nghe, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Ngọc.

Hừ hừ hai tiếng.

Cuối cùng là không tình nguyện nói

“Đúng đúng đúng, khế bán mình ở chỗ ngươi, vì thế, bổn điện hạ không chiếm được người, mới ngày ngày đều tới chỗ ngươi ngồi.”

Tô Yên chớp chớp mắt, không có nói nữa.

Cơ Ngọc bưng chung trà đưa tới bên môi Tô Yên

“Hầu gia, ngài uống chút nước trà.”

Tô Yên há mồm, một bên uống, Cơ Ngọc thanh âm chậm rãi vang lên

“Hầu gia muốn Cơ Ngọc hầu hạ đi tắm?”

Tô Yên thân thể dừng một chút, sau đó liền lắc đầu.

“Không cần.”

Nghĩ ngày hôm qua hầu hạ lúc vang ngọ.

Vốn dĩ tắm gội nửa canh giờ liền có thể kết thúc.

Kết quả không biết thế nào, tẩy tẩy liền không đơn giản chỉ là tắm rửa.

Sau đó…. hai người liền ở trong phòng tắm kia cả một buổi trưa.

Lúc Tô Yên đi ra, vẻ mặt mệt mỏi.

Tựa hồ so với trước khi tắm rửa, càng mệt mỏi.

Hồi tưởng tới việc hai người ở trong phòng tắm như vậy như vậy, lại như vậy như vậy.

Tô Yên cảm thấy…., vẫn là ngồi ở nơi này uống một ngụm trà đi.

Cơ Ngọc mở ra một hộp điểm tâm mới tinh.

Vỏ hộp làm từ cây trúc, thực tinh tế.

Mặt trên ấn đánh dấu “Tần trai”.

Điểm tâm “Tần trai”, có địa vị rất lớn.

Bởi vì quá nổi tiếng.

Mỗi ngày người tới mua rất nhiều.

Nếu muốn ăn đến điểm tâm này, phải đi từ sớm để xếp hàng mới được.

Cơ Ngọc mở ra hộp kia, lấy một chồng điểm tâm tinh tế ra.

Bánh quả mơ hoa anh đào.

Điểm tâm đỏ thắm hình khối vuông nhỏ, vừa mở ra liền có một cỗ hương khí mùi quả mơ ập vào trước mặt.

Mặt trên còn điểm xuyết cánh hoa anh đào hồng phấn.

Mỗi một khối đều tỉ mỉ chế tác.

Chỉ là nhìn, đã làm người muốn nuốt nước miếng.

Hắn cầm lấy một khối, đưa tới bên môi Tô Yên, nói

“Hầu gia, đây là tân phẩm của “Tần trai”, nghe nói không tồi, hầu gia nếm thử.”

Tô Yên hé miệng, một ngụm cắn xuống.

Hương vị chua ngọt mềm mại, tức thì liền thổi quét qua đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *