Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 821 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 30

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Trong đầu vị Tam điện hạ này suy nghĩ cái gì.

Tô Yên không quan tâm.

Nàng chỉ nghĩ, cuối cùng cũng có thể đem người về hầu phủ.

Tô Yên mang Cơ Ngọc trở lại trong phủ.

Lại lần nữa chuyển hắn đến trong viện lúc trước.

Còn chưa cùng hắn đi xem sân, đã bị Tô phụ ngăn cản.

Quản gia hầu phủ mang theo ba hạ nhân.

Đứng trước mặt Tô Yên

“Tiểu hầu gia, lão gia mời ngài qua bên đó.”

Tư thế này, còn mang theo ba hạ nhân mạnh mẽ hữu lực.

Mục đích rất rõ ràng, cho dù mềm hay cứng.

Chính là phải đem Tô Yên đi cho bằng được.

Cơ Ngọc lên tiếng

“Tiểu hầu gia, Cơ Ngọc có thể tự đi.”

Tô Yên nhìn thoáng qua quản gia.

Rồi gật đầu,

“Lan Chi, ngươi đi cùng hắn, ta đi gặp phụ thân.”

“Vâng, tiểu hầu gia.:

Quản gia bày ra tư thế mời

“Tiểu hầu gia, bên này.”

Tô Yên gật đầu, bước về phía trước.

Từ sân trước, đi ngang qua thính đường, đi đến cửa thư phòng Tô phụ.

Nghe quản gia thông báo

“Lão gia, tiểu hầu gia đến.”

“Để hắn vào!”

Thanh âm mang theo mười phần uy nghiêm.

Còn kèm theo lửa giận.

Quản gia bày ra tư thế mời

“Tiểu hầu gia, mời vào.”

Tô Yên đẩy ra cửa thư phòng, vừa bước vào.

Phịch một tiếng.

Nghiên mực đen nhánh bay đến trán Tô Yên.

Tô Yên nghiêng đầu sang một bên.

Ầm một tiếng.

Nghiên mực rơi trúng bức tường phía sau, tiếp đến là âm thanh vỡ vụn.

Tô phụ diện mạo thô cuồng, trước kia là tướng quân chinh chiến nơi sa trường.

Ngay cả khi ông nhập kinh làm quan, uy nghiêm trên người cũng không yếu đi.

Tô Phụ tức giận

“Nghịch tử! Thanh danh Tô gia, đều bị người làm mất hết!!”

Tô Yên nhìn Tô phụ.

“Theo như lời phụ thân, là chuyện gì?”

Thanh âm nàng không cảm xúc, chỉ là nghi vấn một câu.

Nhìn bộ dáng nàng, Tô phụ sửng sốt.

Ông hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại

“Ngươi ngày ngày không làm việc đàng hoàng, dạo thanh lâu, đi sòng bạc.

Hôm nay, còn có tin tức nói ngươi đoạn tụ, truyền khắp toàn bộ kinh thành!”

Tô Yên nhìn Tô phụ, đôi tay ôm quyền, đầu tiên thi lễ

“Hài nhi vốn là như thế, đâu phải phụ thân lần đầu tiên mới biết được.”

“Ngươi!!”

Tô Yên là đang nói sự thật.

Những lời này làm cho Tô phụ càng thêm tức giận!

Ông vỗ bàn lên tiếng

“Nghịch tử! Nghịch tử!!”

Tô Yên cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát.

“Phụ thân, hài nhi bên ngoài học chút công phu mèo quào, hôm nay muốn cùng phụ thân thỉnh giảo một vài chiêu.”

Đại khái Tô phụ là tướng quân.

Đối với những lễ pháp kia, vừa khinh thường vừa không chú ý.

So với giấy và bút mực, Tô phụ càng thích đao thương côn bổng hơn.

Nhìn nghiên mực rơi trên mặt đất.

Đánh giá ít nhất bảy tám ngày không dùng.

Lại nhìn trên tường treo cung tên, trường kiếm.

Phải biết rằng, đây chính là thư phòng.

Sách không có mấy quyển, trường đao này nhưng thật ra ngày ngày múa may, chỗ tay cầm cũng đều đen.

Trong mắt Tô phụ, Tô Yên là một nam nhi.

Nhưng lớn lên lại trắng nõn thẹn thùng.

Một chút khí thế nam tử đều không có.

Tô phụ nhìn Tô Yên, càng nhìn càng tức giận.

Đặc biệt là khi nghe những việc nàng đã làm, nghe tới liền tức giận.

Hận không thể treo người lên đánh cho hả giận.

Vốn dĩ, Tô phụ muốn phạt Tô Yên quỳ ở từ đường.

Hiện tại nghe được nàng hạ chiến thư như vậy.

Đôi mắt Tô phụ sáng lên.

Lúc trước, đứa nhỏ này đối mặt mình chính là sợ sệt, như sợ ông ăn thịt nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *