Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 820 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 29

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Cơ Ngọc ngồi ở trước bàn, cầm chén trà lên uống.

Nhiệt khí từ nước trà toát ra.

Hắn cúi đầu, thanh âm lạnh nhạt

“Tam điện hạ, nếu không còn việc gì có thể đi rồi. Bị hầu gia hiểu lầm thì không tốt.”

Âu Dương Thanh không thể tin được, run rẩy vươn ngon tay

“Ngươi, ngươi dám đối xử với bổn điện hạ như vậy?

Có người chuộc thân liền quên luôn ân tình bổn điện hạ đã từng làm cho ngươi?”

Cơ Ngọc mí mắt cũng không nâng lên,

“Tam điện hạ có ân tình gì với Cơ Ngọc?”

Âu Dương Thanh tức muốn hộc máu, hít sâu một hơi.

Từ vị trí đứng dậy.

“Dù cho ngươi đối xử như vậy với bổn hiện hạ, bổn điện hạ cũng sẽ không vô tình vô nghĩ giống ngươi. Ngày sau nếu ngươi có….”

Lời còn chưa dứt đã bị Cơ Ngọc lên tiếng cắt ngang

“Tam điện hạ, Cơ Ngọc không tiễn.”

Âu Dương Thanh một biểu tình bị vứt bỏ.

Hừ hừ hai tiếng.

Quay đầu đi ra khỏi phòng Cơ Ngọc.

Vừa đi ra liền chạm mặt Tô Yên.

Âu Dương Thanh nhìn Tô Yên, đầu tiên sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên giận dữ, cuối cùng xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau.

“Mấy ngày trước, là ngươi đánh người của bổn điện hạ?”

Tô Yên chớp chớp mắt

“Tam điện hạ nói là lần nào?”

Mấy ngày này vì muốn dọn dẹp sòng bạc, cho nên nàng đã đánh người rất nhiều lần.

Nàng không biết chính xác Âu Dương Thanh nói nàng đánh lần nào a.

Những lời này rơi vào tai Âu Dương Thanh lại là ý tứ khác.

Âu Dương Thanh phẫn uất

“Tô Yên! Bổn điện hạ vì thấy ngươi có một ít huyết thống thân thích với ta, cho nên mới khiêm nhường ngươi. Ngươi thế nhưng kêu nô tài hết lần này tới lần khác khi dễ người của bổn điện hạ?”

Nói xong, ánh mắt Âu Dương Thanh trở nên phi thường u oán.

“Ngươi chẳng những kêu người khi dễ người của bổn điện hạ, mà ngươi còn dám cướp đoạt nam nhân của ta!”

Lan Chi nhất thời nhịn không được, trực tiếp che miệng bật cười.

Một câu đoạt nam nhân trong miệng Âu Dương Ngọc, là đang nói đến Cơ Ngọc.

Tô Yên nghiêm túc nói

“Hắn không phải của Tam điện hạ, hắn vốn dĩ là của ta.”

” Ngươi!!!”

Âu Dương Thanh thiếu chút nữa không thở nổi.

Trừng mắt nhìn Tô Yên, không nghĩ rằng thằng nhãi này lại dám nói ra những lời đó.

Tô Yên nói xong, bước đến cửa phòng.

Mới vừa đi vào, nàng thấy Cơ Ngọc câu môi cười, làm bộ dáng cúi đầu uống trà.

Hắn đã nghe được những lời nói vừa nãy của Tô Yên.

Những lời này đối với Tam điện hạ là rất bất kính.

Ngay cả hắn cũng sửng sốt..

Hắn vốn dĩ là của nàng sao?

Không biết vì sao, nghe vậy, tâm tình hắn thực sung sướng.

Chờ đến khi hắn xuống xong chung trà, đem nó để lên bàn.

Vừa nhấc đầu, thấy Tô Yên đang đứng trước cửa.

Cơ Ngọc đứng dậy,

“Tiểu hầu gia.”

Thanh âm lạnh nhạt, mang theo ý cười.

Tô Yên lắc lắc khế ước trong tay, nhìn hắn, chậm rãi nói

“Ta đến đón chàng.”

Cơ Ngọc gật đầu

“Vâng, hầu gia.”

Tô Yên bước đến, lôi kéo tay Cơ Ngọc đi ra ngoài.

Âu Dương Thanh nhìn biểu tình trên mặt Cơ Ngọc.

Ngẩn người.

Có chút không thể tin được.

Trên mặt Cơ Ngọc là gì kia?

Nhu tình?

Ôn hòa?

Cười??

Đối mặt với một tiểu bá vương vô pháp vô thiên còn chưa quen nhau được một tháng?

Đó là nam nhân đấy!!

Quan trọng nhất là, lúc này Âu Dương Thanh dường như nhận ra chút gì đó.

Hình như Cơ Ngọc nhớ thương không phải là đại bảo bối gì.

Mà chính là nhớ thương vị tiểu hầu gia này a.

Xem ánh mắt hắn khi nhìn tiểu hầu gia kìa.

Trời ạ.

Âu Dương Thanh khịt mũi coi thường.

Hừ, thế nhưng vì nam nhân, mà bán chính mình!

Còn tưởng rằng trong hầu phủ có đồ vật gì quan trọng.

Nhưng mà, Âu Dương Thanh hừ xong, lại có tò mò rất lớn với Tô Yên.

Rốt cuộc vị tiểu hầu gia này sử dụng biện pháp gì mà có thể lừa Cơ Ngọc tới tay??

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *