Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 819 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 28

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Nếu Tô gia không có con trai, thì phải nhận nuôi.

Lúc ấy, trước khi Tô Yên sinh ra, người kế vị được chọn là Tô Hải Hoa.

Tất cả tài sản Tô gia còn có hầu vị của Tô phụ, nếu sau này Tô phụ chết, thì tất cả đều thuộc về Tô Hải Hoa.

Đáng tiếc, Tô Yên sinh ra.

Còn bị Tô mẫu ép trở thành nam nhi.

Hết thảy, Tô Hải Hoa đều không chiếm được.

Thế cho nên từ đó về sau, Tô Hải Hoa ở Tô gia thực xấu hổ.

Lúc này.

Tô Hải Hoa gặp Tô Yên ở cửa hầu phủ.

Trong năm năm qua, Tô Hải Hoa vẫn luôn làm việc ở bên ngoài.

Bọn họ hiếm khi gặp mặt nhau.

Nửa ngày sau, Tô Hải Hoa lên tiếng

“Đệ là con vợ cả, cũng nên gánh vác một số việc, đừng làm cho dượng bận tâm.”

Tô Yên gật đầu,

“Vâng, biểu ca.”

Nghe được Tô Yên đồng ý, Tô Hải Hoa nhìn nàng hai lần.

Tô Yên không chịu quản thúc, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh.

Như trước đây, nếu nghe được lời như vậy, Tô Yên sớm đã không để trong lòng mà thậm chí còn ngày càng phản nghịch.

Nhìn nàng bây giờ trầm ổn hơn trước, làm cho Tô Hải Hoa trở tay không kịp.

Ánh mắt hắn ta khó lường, cuối cùng ý vị không rõ nói một câu

“Đệ biết là tốt.”

Nói xong, liền im lặng.

Đi ra bên ngoài hầu phủ.

Ngay khi Tô Hải Hoa rời đi, Tô Yên tiếp tục bước vào trong.

Lan Chi nhịn không được lên tiếng

“Tiểu hầu gia, nô tỳ sợ Hải Hoa đại nhân còn ghi hận ngài cản trở con đường của hắn.”

Tô Yên gật đầu

“Ta biết.”

Ngay khi gặp mặt Tô Hải Hoa.

Nàng đã cảm nhận được ác ý của người kia đối với nàng.

Đặc biệt là khi nghe nàng thành thành thật thật đồng ý, ác ý càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong thời đại này, tôn ti có trật tự.

Tô Hải Nam là ca ca, nhưng hắn ta chỉ là con vợ lẽ ở chi thứ.

Hắn ta mặc quần áo lại cùng từ một phường tú nương với nàng.

Hắn ta không chỉ đơn giản là ghi hận nàng.

Chỉ sợ, Tô Hải Hoa còn đang nhớ thương tài sản của hầu phủ a.

Chỉ cần nàng chết.

Đương nhiên, quyền thừa kế sẽ rơi vào tay hắn.

Mí mắt Tô Yên rủ xuống.

Trong đầu suy nghĩ.

Lan Chi lên tiếng

“Tiểu hầu gia, lão gia đã mấy ngày nay luôn phái người tới mời ngài, ngài có muốn qua đó không?”

“Vì sao?”

Lan Chi do dự

“Có lẽ bởi vì mấy ngày qua ngài đều đi thanh lâu.”

Đường đường là một tiểu hầu gia, chính sự không lo, mà mỗi ngày đều ở trong thanh lâu.

Này còn chưa tính, không tìm cô nương, thế nhưng tìm tiểu quan.

Thế này chẳng phải trở thành trò cười cho bá tánh trong kinh thành sao?

Tô Yên lắc đầu

“Đợi ngày hôm sau đi, chuộc thân cho Cơ Ngọc xong, sau đó đi gặp phụ thân.”

Lan Chi đồng ý

“Vâng, tiểu hầu gia.”

Chẳng mấy chốc, hai ngày trôi qua.

Tô Yên đi xuống phố, nghe được trên phố nói nàng đoàn tụ, có Long Dương chi hảo, ồn ào huyên náo.

Tin tức này ở khắp mọi nơi trên phố lớn ngõ nhỏ.

Giống như là chỉ trong một đêm đã bùng nổ vậy.

Tô Yên không để ý, nhưng Lan Chi lại lo lắng không thôi.

Đợi nàng đến trước cửa thanh lâu.

Bởi vì là ban ngày, thế cho nên thanh lâu còn chưa mở cửa.

Tô Yên lấy ba ngàn lượng ngân phiếu để trước mặt Bảo ma ma.

Bà ta ôm ngân phiếu cười không khép được miệng.

“Tiểu hầu gia thật hào phóng, làm cho người ta thật vui vẻ. Bảo ma ma ta ngưỡng mộ nhất là tiểu hầu gia đó.”

Nói xong, Bảo mụ mụ từ cổ tay lấy ra một chồng giấy gọn gàng.

Mở ra, đó là bốn chữ khế ước bán thân.

Trên đó có dấu tay và tên Cơ Ngọc.

Tô Yên cầm khế ước, đi về phía lầu hai của hậu viện.

Ngay khi bước lên, thấy cửa phòng Cơ Ngọc mở toang.

Bên trong truyền đến thanh âm u oán của Âu Dương Thanh

“Bổn điện hạ hỏi ngươi lần nữa.

Ngươi vì sao một hai phải đi theo Tiểu hầu gia kia mà không cùng đi với bổn điện hạ?

Bổn điện hạ đối đãi với ngươi không tốt?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *