Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 818 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 27

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Mí mắt Cơ Ngọc rủ xuống.

Không biết vì sao, trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt kia, thế nhưng xuất hiện một tia mất mát.

Cho đến hồi lâu, nghe hắn lên tiếng

“Tiểu hầu gia đối với Cơ Ngọc, cũng là ngoài ý muốn?”

Tô Yên không hiểu tại sao vấn đề này lại vòng đến trên người hắn.

Nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu

“Không phải.”

Nói xong, nàng lại nói

“Ta sẽ chuộc chàng ra.”

Cô dừng lại một chút, trong đầu xẹt qua thân ảnh Tam điện hạ Âu Dương Thanh.

Cô duỗi tay, nắm lấy tay hắn.

“Chàng đã nói muốn ta chuộc thân cho chàng, chàng không thể lại đáp ứng người khác.”

Nàng nghiêm túc nói.

Trong đầu Cơ Ngọc xẹt qua một màn tiểu quan kia lôi kéo tay Tô Yên.

Hắn vốn không phải tiểu nhân độ lượng.

Hắn cảm thấy một màn khi nãy thật sự rất chướng mắt.

Cúi đầu nhìn cô đang nghiêm túc nhìn mình.

Dường như sự khó chịu trong lòng dần dần tiêu tán đi.

Hắn tùy ý Tô Yên lôi kéo tay mình,

“Vâng, tiểu hầu gia.”

Hắn vừa đồng ý.

Bẹp một tiếng.

Tô Yên lôi kéo tay hắn, kéo người xuống.

Hắn vốn đang cúi đầu, thế nên nàng dễ như trở bàn tay hôn lên.

Ánh mắt Cơ Ngọc hơi tối lại.

Ngược lại không biết khi nào, vốn là Tô Yên đang lôi kéo hắn đổi thành hắn ôm lấy Tô Yên, ấn người vào trong lòng.

Cơ Ngọc ôm lấy nàng

“Tiểu hầu gia sẽ là chủ nhân của Cơ Ngọc, hầu hạ hầu gia là trách nhiệm của Cơ Ngọc.”

Trong khi nói chuyện, Cơ Ngọc cúi đầu kề sát môi Tô Yên.

Thanh âm lẩm bẩm

“Những gì Hầu gia thích làm, ngày sau đều giao cho Cơ Ngọc tới làm.”

Nói xong, liền hôn xuống.

“Ưm ~”

Nàng nhịn không được muốn lùi ra sau, lại bị hắn ôm không thể động đậy.

Bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Tự nhiên, nàng cũng thích được hắn hôn.

Sau khi kịp phản ứng, nàng duỗi tay ôm lấy hắn.

Cơ Ngọc nhìn qua lạnh nhạt, bộ dáng yếu ớt.

Nhưng hôn lại rất mãnh liệt.

Thậm chí còn không cho Tô Yên cơ hội kháng cự.

Ngược lại bị đè lên trên cửa.

Phát ra âm thanh.

Ngoài cửa, Lan Chi đang chìm trong suy nghĩ.

Nghe thấy tiếng va chạm, cả người hoảng sợ.

Chờ đến khi nàng nghe thấy âm thanh nhỏ vụn phát ra.

Lan Chi sắc mặt đỏ bừng, yên lặng lui về góc.

Giả vờ không nghe thấy gì hết.

Tô Yên ở chỗ này ngẩn ngơ hai canh giờ.

Cho đến khi sắc trời gần hoàng hôn, nàng mới từ trong phòng đi ra.

Trước khi rời đi, Tô Yên nói với Cơ Ngọc lần nữa

“Ta hôm sau sẽ chuộc thân cho chàng.”

Thanh âm Cơ Ngọc lạnh nhạt, pha lẫn một tia nhu hòa,

“Cơ Ngọc sẽ chờ hầu gia đến.”

Nghe lời này của hắn, Tô Yên mới yên tâm rời đi.

Hoàng hôn, Tô Yên mới về đến nhà.

Vừa tiến vào hầu phủ đã thấy được một thân ảnh đi về phía nàng.

Tô Yên bước vào.

Ngẩng đầu, thấy một nam tử, mặc y ohujc màu xanh nhạt, thoạt nhìn có vẻ đơn giản.

Bên hông đeo ngọc bích tốt nhất, trên quần áo kia họa tiết vân mây, cùng một phường tú nương với quần áo Tô Yên.

Khuôn mặt nam tử cứng rắn, nhưng nếu nhìn kỹ, lông mày thô dài sắp nhíu thành đường thẳng.

Khi đi đến trước mặt Tô Yên, khuôn mặt nhu hoà hơn một chút.

Hắn hành lễ với nàng

“Tiểu hầu gia.”

Tô Yên nhìn hắn, lên tiếng

“Biểu ca.”

Người này là Tô Hải Hoa, phụ thân Tô Yên là dượng của hắn.

Có thể nói, thiếu chút nữa Tô Hải Hoa có thể thừa kế toàn bộ tài sản Tô gia.

Nếu Tô Yên không phải là nam tử.

Lúc ấy mẫu thân Tô Yên lấy nữ giả nam trang, dạy Tô Yên từ nhỏ đến lớn.

Chính là đã phá hủy không biết bao nhiêu ích lợi của người khác.

Trong đó, Tô Hải Hoa chính là người bị ảnh hưởng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *