Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 814 – bạch liên hoa nam sủng muốn làm yêu 23

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Ngược lại, Âu Dương Thanh nhìn Tô Yên, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối

“Nếu Cơ Ngọc vừa ý ngươi, ta sẽ không nói gì thêm. Ta đem hắn giao cho ngươi, mong Tiểu hầu gia hãy quan tâm hắn.”

Tô Yên gật đầu

“Được”

Sau khi đồng ý, cô ngẩng đầu nhìn về phía Bảo ma ma.

Bà ta che miệng cười

“Ai da, nhìn này, ta không ngờ Cơ Ngọc của chúng ta lại nổi tiếng đến vậy. Được Tam điện hạ thích, được Tiểu hầu gia thích, Bảo ma ma cũng không muốn nhiều lời, ngài chỉ cần chuẩn bị ba ngàn lượng, ba ngày sau, liền có thể chuộc người ra.”

Ba ngàn lượng đối với Tô Yên không phải là một con số lớn.

Nhưng trong số tiểu quan đã được chuộc.

Đây là mức giá cao nhất.

Bảo ma ma nhìn nàng cười tủm tỉm, xuống tay chào giá đúng là không lưu tình chút nào.

Tô Yên nghi hoặc

“Vì sao không phải ngày mai?”

Bảo ma ma sửng sốt, sau đó che miệng cười

“Tiểu hầu gia đừng quá nóng vội, đây là truyền thống. Dù sao Cơ Ngọc đi rồi, hắn cũng không thể trở lại. Ta muốn hắn ở lại thêm ba ngày, xem như từ biệt.”

Tô Yên gật đầu

“Được, ba ngày sau ta sẽ đến đây chuộc người.”

Nói xong, chuyển hướng nhìn sang Âu Dương Thanh, lên tiếng

“Tam điện hạ, cáo từ.”

Âu Dương Thanh thưởng thức quạt gấp trong tay, gật gật đầu.

Sau đó, Tô Yên và Lan Chi rời đi.

Chờ hai người rời đi.

Âu Dương Thanh xoay người đi hướng hậu viện của Cơ Ngọc.

Lập tưc lên lầu hai.

Thịch thịch thịch gõ cửa

“Cơ Ngọc tiểu bảo bối ~, mau mở của, gia đến ~~”

Trên mặt mang theo nụ cười lười nhác, một bộ dáng phóng đãng.

Cửa phòng vừa mở ra.

Cơ Ngọc thần sắc lãnh đạm xuất hiện trước mặt hắn.

Bộ dáng phóng đãng của Âu Dương Thanh thoáng cứng đờ, lặng lẽ rời khỏi ánh mắt Cơ Ngọc.

Hắn nhét quạt gấp trong tay vào sau cổ áo.

Nghênh ngang đi vào bên trong.

Đi vào, ngồi xuống cái bàn trước mặt.

Bưng lên ly trà, uống từng ngụm.

Tiếp theo, bộ dáng lười biếng nói

“Tiểu hầu gia kia là như thế nào? Ngươi tính toán đồng ý để hắn chuộc thân cho mình sao?”

Cơ Ngọc ngồi xuống trước mặt đàn cổ

Ngón tay khảy dây đàn, từng tiếng một, liên tiếp nhưng không thành một khúc nhạc, khiến người nghe cảm thấy buồn bã khó chịu.

Hắn buông hạ mặt mày, lãnh đạm lên tiếng

“Ân”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Âu Dương Thanh thấy Cơ Ngọc gật đầu.

Hắn có điểm không thể tin tưởng

“Ngươi sẽ không thực sự cho mình là tiểu quan ở trong câu lan ngõa xá này chứ? Cơ Ngọc huynh, bổn điện hạ còn trông cậy vào ngươi mở mang lãnh thổ cho bổn điện hạ đấy. Chỉ là để Ngươi ở đây hai ngày. Như thế nào thật đúng là lăn lộn ra luôn cả việc chuộc thân rồi đây?? ”

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Cơ Ngọc khảy trên huyền cầm, đứt quãng.

Ngon tay hắn tạm dừng lại.

Nửa ngày sau

“Ngươi làm rất tốt, nếu cần ta hỗ trợ, cũng có thể đến hầu phủ tìm ta.”

Âu Dương Thanh mở to mắt nhìn thằng nhãi này.

“Ngươi, ngươi, ngươi… ngươi đây là qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa!”

Cơ Ngọc giương mắt nhìn Âu Dương Thanh

“Là ta cứu ngươi, tám từ này không nên dùng trên người ta.”

Âu Dương Thanh nâng tách trà, giận dữ uống hết nước trong cốc.

Hắn hít một hơi thật sâu

“Được lắm, ngươi cho ta một lí do, vì sao một hai phải đi theo tiểu hầu gia kia.”

Cơ Ngọc nghĩ đến lúc Tô Yên nhắm mắt lại, lông mi run run bị hắn đè trên cánh cửa hôn.

Khóe môi nhẹ cong một chút

“Nhìn nàng, không tệ lắm.”

Âu Dương Thanh nghe lý do này, càng không phục

“Hắn mới quen ngươi bao lâu, huynh liền nhận thấy hắn không tồi?

Ta với ngươi đã quen biết tám năm, tại sao trước đây ta chưa từng nghe ngươi khen ta một câu nào?”

– —-

Uyển: uống ly trà cho bỏ tức, nam chính vị diện này trọng sắc khinh bạn @@

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *