Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 806 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 15

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Nàng nhìn trên người quần áo hoàn hảo, từ trên giường đi xuống.

Lan Chi bưng chậu nước đi đến.

“Hầu gia, ngài tỉnh rồi.”

Tô Yên liếc nhìn ra bên ngoài một cái

“Người khác đâu?”

Lan Chi nói

“Tiểu quan Cơ Ngọc đã trở về Xuân Mãn Lâu.”

Tô Yên ngẩng đầu

“Hử?”

Lan Chi đi đến mép giường, đỡ Tô Yên đứng dậy.

Nói

“Hầu gia, ngài quên rồi sao? Lúc trước đã nói cùng Bảo ma ma là cho tiểu quan Cơ Ngọc tới hầu phủ ở mấy ngày.

Nhưng đảo mắt đã hơn nửa tháng, hôm nay nên trở về.”

Lan Chi dừng lại rồi nói tiếp

“Tiểu hầu gia, lão gia muốn tìm ngài.”

Vừa nói, vừa cởi quần áo trên người Tô Yên ra, thay bằng một bộ cẩm y hoa phục mới tinh.

“Chuyện gì?”

“Chắc là chuyện ngày hôm qua tiểu hầu gia đánh Trịnh Bình công tử bên đường.”

Tô Yên mặc quần áo xong, soi gương đồng, một công tử ca môi hồng răng trắng liền hiện lên rõ ràng.

Lan Chi tiếp tục báo cáo

“Tiểu hầu gia, vài ngày trước đó ngài mua mấy cái sòng bạc kia, bây giờ lại có người đến gây chuyện.”

“Vì sao?”

“Đại khái là có người thuê tay sai, muốn xem người mua sòng bạc rốt cuộc là ai.”

Tô Yên buông mí mắt xuống chớp mắt một cái

“Đi xem chút.”

“Vậy, còn lão gia bên kia….”

“Không có việc gì.”

Nguyên thân bị cha nàng gần như là ba ngày một trận mắng nhỏ, năm ngày một trận mắng to, hận không thể ngày nào cũng trách phạt.

Sớm đã thành thói quen.

Lan Chi gật đầu đồng ý

“Vâng, hầu gia.”

Hai người một trước một sau đi ra bên ngoài hầu phủ.

Sau một chén trà nhỏ, Tô Yên đi vào sòng bạc.

Vừa vặn, có người đang kêu gào đòi phá quán.

“Cái gì mà sòng bạc! Các ngươi đây là hắc sòng bạc! Đem bạc hố ta giao hết ra đây, nếu không, hôm nay lão tử kêu người dỡ sạch nơi này!”

Những người chơi xung quanh đều trốn sang một bên, không muốn dính đến những việc này.

Lúc Tô Yên đi vào sòng bạc, chính là nghe được những lời nói kia.

Gia phó đi theo phía sau nàng, mênh mông cuồn cuộn kéo vào trong.

Tức khắc, vây quanh đám người đang gây chuyện kia.

Quản sự sòng bạc liếc mắt một cái liền nhận ra Lan Chi.

Vội vã đi tới

“Tiểu hầu gia, Lan Chi cô nương.”

Sòng bạc này là treo trên danh nghĩa của Lan Chi.

Người quản sự tên là Độc Lang.

Khi nói chuyện vô cùng khách khí.

Rất nhanh, gia đinh lấy một chiếc ghế dựa đưa tới trước mặt Tô Yên.

“Hầu gia, mời ngài ngồi.”

Độc Lang rất khách khí, nhưng so với gia đinh Tô Yên mang tới vẫn có sự chênh lệch.

Tô Yên ngồi xuống, một chén trà nóng cũng được bưng lại đây.

Lan Chi cẩn thận thổi lạnh chút, lúc này mới đưa tới trước mặt Tô Yên

“Hầu gia, ngài uống chậm chút.”

Ở trước mặt Tô Yên hầu hạ tận tình như thế, làm cho quản sự kia một trận ngoài ý muốn.

Nhưng mà nghĩ lại, dù gì kia cũng là tiểu hầu gia.

Ai mà chẳng nịnh bợ??

Tô Yên cúi đầu, nắm chung trà trong tay uống từng ngụm một.

Bị gia đinh vây quanh một vòng, đám người nhìn trái phải một lượt, cuối cùng lực chú ý dừng ở trên người Tô Yên.

Dẫn đầu là một người gầy ốm, mặt mày nhếch lên, trong mắt mang theo một cổ hung hăng tàn nhẫn.

Nhìn qua là nhân vật lợi hại.

Hắn ta hừ nhẹ một tiếng,

“Vị này chính là nhà cái đứng sau lưng?”

Tô Yên nâng chung trà lên, đùa nghịch cái nắp ly,

“Tới gây sự?”

Thanh âm thực nhẹ, không có lời khách sáo tiên lễ hậu binh.

Trực tiếp mở miệng liền vào chủ đề.

Người dẫn đầu kia lắc lư một chút

“Ngươi đây là mở cái sòng bạc ăn tiền cướp của, ta phải thay trời hành đạo.”

Dứt lời, người dẫn đầu liền kêu huynh đệ phía sau

“Lên! sòng bạc này đều là người lòng dạ hiểm độc, còn không đóng cửa nhanh chút!!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *