Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 805 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 14

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Hương rượu như vậy, thật ra vẫn là lần đầu thấy.

Lan Chi cũng đi tới trước mặt Cơ Ngọc, rót cho hắn một ly.

Tiếp đó nói

“Nô tỳ, lui ra trước.”

Gác rượu trái cây kia lại trên bàn đá.

Thi lễ xong, rồi chậm rãi lui ra.

Tô Yên cúi đầu, duỗi tay, bưng ly rượu trái cây kia lên.

Nếm một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt, hình như là vị mơ.

Tô Yên thử một ngụm rồi uống cạn chén rượu kia.

Vị rượu thực nhạt, khó có thể nếm ra.

Nàng ngồi yên ở vị trí, đợi trong chốc lát.

Phát hiện mình không có say.

Khóe môi nở ra một nụ cười nhạt, đứng lên, đi đến trước bàn, cầm lấy một vò rượu mơ kia, lại đổ cho mình một ly.

Ừm, xác thật là uống ngon.

Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở

“Ký chủ, không thể bị say rượu.”

Giọng nói vừa rơi xuống trong nháy mắt, Tô Yên đứng ở tại chỗ.

Chớp chớp mắt.

Thân hình nàng lắc lắc, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt.

Tiểu Hoa vội vàng gọi

“Ký chủ?? Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh??”

Tô Yên cúi đầu, vẫn đứng ở trước bàn đá kia, không nhúc nhích.

Cơ Ngọc nhìn nàng vẫn luôn đứng ở chỗ đó, nói

“Tiểu hầu gia sao lại yêu tha thiết rượu mơ này như thế?”

Cả người Tô Yên đều lung lay, ngẩng đầu lên.

“Ừm?”

Nàng phát ra một tiếng.

So với ngày thường không giống nhau, âm thanh thật mềm mại, yêu kiều.

Con ngươi sáng rực nhìn Cơ Ngọc, phảng phất trong mắt chưa cả sao trời.

Sau đó, ngay khi Cơ Ngọc cho rằng tiểu hầu gia này sẽ làm chuyện gì đó.

Đôi mắt kia liền hiện lên một tia mờ mịt.

Tiếp theo, thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất.

Tay Cơ Ngọc theo bản năng với qua.

Tiếp được người.

Chờ đến khi ôm hoàn toàn người kia vào trong ngực.

Hắn cũng là sửng sốt.

Tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ đi đỡ hắn.

Càng không nghĩ tới chính là, hắn lại nhẹ như vậy.

Khác hoàn toàn với biểu hiện bên ngoài, có thể dễ dàng quật ngã một tráng hán tử khiến cho đối phương một câu cũng nói không nên lời.

Thật sự rất nhẹ.

Hắn cúi đầu nhìn Tô Yên.

Cánh tay mảnh khảnh lộ ra.

Làn da trắng nõn, còn có bộ dạng môi hồng răng trắng này, quả thật vô cùng giống nữ tử.

Vừa nghĩ, Cơ Ngọc vừa duỗi tay, đẩy đẩy Tô Yên

“Tiểu hầu gia?”

Tô Yên hừ hừ hai tiếng.

Lông mi đen nhánh giật giật, không có phản ứng.

Sao đêm mùa hạ, gió lạnh đánh úp đến, không giống như với nắng gắt của ban ngày.

Ban đêm vẫn lạnh hơn rất nhiều.

Một lúc lâu sau, Cơ Ngọc thở dài.

Đỡ người lên.

Nâng nàng đi vào trong phòng, đặt ở trên giường.

Cởi áo ngoài.

Vừa mới thoát.

Mày Cơ Ngọc nhíu lại.

Áo trong màu trắng, ở ngực ẩn ẩn được bọc cái gì.

Đôi mắt Cơ Ngọc rũ xuống, chớp mắt một cái.

Tiếp đó, ánh mắt hắn tinh tế đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới lại lần nữa.

Trước đây chưa từng chú ý, hiện giờ cẩn thận nhìn lại mới biết.

Tô tiểu hầu gia vô pháp vô thiên, lại là một nữ tử.

Nếu việc này mà bị truyền ra, sợ là toàn bộ kinh thành muốn oanh động.

Tô Yên hoành hành ngang ngược, hơn nữa thân phận tiểu hầu gia của nàng.

Hiếm có người nào sẽ nhìn chằm chằm nàng cẩn thận quan sát.

Hơn nữa, nàng lớn lên da thịt non mịn môi hồng răng trắng, cũng chỉ cho rằng hầu phủ nuôi tốt.

Tuyệt đối không có ai bởi vì như vậy mà đi nghi ngờ giới tính của Tô Yên.

Hơn nửa ngày sau, Cơ Ngọc duỗi tay, mặc tốt quần áo cho Tô Yên.

Ngồi ở mép giường, không biết hắn suy nghĩ cái gì.

Ngày hôm sau, Tô Yên ngủ dậy, phát hiện mình ngủ ở trong phòng Cơ Ngọc.

Đầu tiên là sửng sốt.

Sau đó lại nghe Tiểu Hoa trong đầu ríu rít.

Nói Cơ Ngọc thay y phục cho nàng.

Khẳng định nhận ra nàng là nữ tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *