Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 804 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 13

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Trồng cây là một công việc kham khổ, chờ cô nương này trồng xong rồi, nào còn bộ dạng da thịt non mịn giống như này được nữa.

Đang lúc nói, Tô Yên nhận thấy được mình bị người nhìn.

Nàng quai lại.

Vừa vặn thấy được ánh mắt của Cơ Ngọc nhìn lại đây.

Tô Yên chớp chớp mắt

“Chàng có chuyện muốn nói với ta?”

Nửa ngày sau Cơ Ngọc mới mở miệng

“Chỉ sợ vị cô nương này muốn lưu lại bên người tiểu hầu gia.”

Tô Yên trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu

“Vậy được, chờ nàng trồng xong cây lại nói tiếp.”

Nói xong, trở về bên cạnh Cơ Ngọc.

Tiếp tục nắm tay hắn đi về phía trước.

Đi được một đoạn xa như vậy, mà vẫn còn có thể nghe được âm thanh khóc thút thít của nàng kia.

Hồi lâu lúc sau, Cơ Ngọc cất giọng hỏi

“Hầu gia là cố ý?”

“Ừm?”

“Hầu gia biết nàng ta nói dối, nhưng mà nàng ta khóc thương tâm khổ sở, lại xinh đẹp là sự thật. Có lẽ người chết kia không phải phụ thân của nàng. Nữ tử cố ý nâng giá lên đến hai mươi lượng, rõ ràng có ý muốn trèo cao. Hầu gia đây là thay trời hành đạo?”

Tô Yên lắc đầu

“Nàng không ngăn cản ta, ta sẽ không mua nàng. Nàng cản ta, đó là vừa ý ta, muốn ta mua nàng. Vốn dĩ chính là mua bán bình đẳng.”

Cơ Ngọc nhìn Tô Yên, trong mắt khó có được chút cảm xúc phập phồng.

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

Tô Yên bỗng nhiên nói

“Ta sẽ không để chàng đi trồng cây.”

Cơ Ngọc nghe vậy sửng sốt, bật cười lên tiếng

“Hầu gia nói, Cơ Ngọc nhớ kỹ.”

Tiểu hầu gia này nhìn có vẻ ương ngạnh, kỳ thật khá thông minh.

Kể cũng lạ, mình ở chung cùng hắn, vậy mà cũng không cảm thấy phiền.

Lúc nghĩ, cúi đầu nhìn về phía chỗ hai tay giao nhau của hai người.

Hơn nửa tháng này, toàn là như thế.

Bất tri bất giác, lại có chút thành thói quen.

Hắn dời tầm mắt đi, nhìn về nơi khác, vẫn chưa thoát tay ra.

Dạo dạo một chút, trời đã tối đen.

Đoàn người liền dẹp đường trở về phủ.

Đi vào sân trước biệt viện của Cơ Ngọc.

Bởi vì Lan Chi phải đi xử lý việc Tiểu Cầm kia, cho nên không có theo tới.

Chỉ còn hai người bọn họ.

Tô Yên đi qua sân đến ngưỡng cửa.

Đột nhiên kéo cánh tay Cơ Ngọc lại.

Cơ Ngọc quay đầu

“Hầu gia?”

Tô Yên không nói chuyện, chỉ túm lấy cánh tay hắn, kéo người đến trước mặt mình.

Bẹp, hôn lên.

Cơ Ngọc sửng sốt.

Mặt mày hắn buông xuống.

Không có phản kháng, tùy ý để Tô Yên hôn.

Nếu nhìn từ xa.

Giống như tiểu hầu gia ỷ thế hiếp người, quấn lấy một thư sinh lịch sự, văn nhã, nhu nhược mà cưỡng hôn.

Thư sinh bị khi dễ chỉ có thể cúi đầu lấy trầm mặc để phản kháng.

Tô Yên hôn một lúc, sau đó liền buông lỏng ra.

Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng quỷ dị xấu hổ trầm mặc.

Trở lại trong phòng Cơ Ngọc, mỗi người ngồi trên một ghế.

Ai cũng không nói chuyện.

Cuối cùng Lan Chi xuất hiện, bận rộn chuẩn bị bữa tối.

Chờ đến khi bữa tối được dọn lên bàn, ở trong sân, dưới bầu trời đầy sao.

Giữa hai người không còn xấu hổ như vậy nữa.

Lan Chi là một nha hoàn chu đáo, vừa thấy tiểu hầu gia ăn cơm vẫn thiếu thiếu gì đó.

Rất tri kỷ cầm bầu rượu trái cây mà tiểu hầu gia vô cùng thích tới.

“Tiểu hầu gia, rượu trái cây mới cất gần đây nhất. Ngài nếm thử?”

Tô Yên do dự chớp mắt một cái.

Tửu lượng của mình như thế nào, nàng hiểu rất rõ.

Chính là một ngụm liền say.

Lan Chi nhìn chủ tử nhà mình không nói lời nào, cho rằng hầu gia đồng ý muốn uống, dù sao rượu trái cây cũng là thứ tiểu hầu gia thích nhất.

Mở bầu rượu trái cây kia ra, một cổ mùi hương hoa quả xông vào mũi.

Rất thơm ngọt.

Không thấy một chút mùi rượu.

Tô Yên cúi đầu, rốt cuộc cũng vươn tay, bưng ly rượu kia lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *