Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 801 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 10

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Mỗi ngày đều phải có vài lần như vậy.

Hiện giờ, bị nàng nắm tay đi ra ngoài, vậy mà không hề cảm thấy bài xích như trong tưởng tượng.

Ý thức được điểm này, ánh mắt Cơ Ngọc biến ảo trong nháy mắt.

Kết quả là, Tô Yên đã lôi kéo Cơ Ngọc đi, phía sau có một đám gia nhân cùng với Lan Chi đi theo.

Cuồn cuộn khoa trương lên phố.

Thanh danh của Tô Yên, phỏng chừng người ở toàn bộ kinh thành không ai là không biết.

Nhìn thấy một nam tử thư sinh văn nhã bị lôi kéo đi ở bên người nàng, tất cả đều đồng thời thở dài.

Đây lại là con cái của nhà ai bị cái Hỗn Thế Ma Vương này gây họa đây?

Cơ hồ người đi ngang qua, đều không nhịn được mà đồng tình liếc nhìn nam tử kia.

Lại vừa sợ hãi gia nhân đi bên cạnh Tô Yên.

Đang đi dạo, bỗng nhiên nghe được một giọng nói âm dương quái khí vang lên

“Ai dô, thân thể Tô tiểu hầu gia tốt rồi??”

Ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử mặc cẩm y hoa phục, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, bộ dạng cũng được cho là phong lưu.

Chỉ là dáng người hơi béo, mặt tròn như cái mâm.

Giữa mày có một nốt ruồi to tròn.

Phía sau hắn cũng mang theo một đống gia nhân, nhìn qua số lượng người so với Tô Yên còn muốn nhiều hơn.

Hắn tên là Trịnh Bình.

Là con cháu thế gia, phụ thân là thị lang tam phẩm trong triều, nếu suy xét kỹ một chút, thì nghe nói ông nội hắn cùng Thái Hậu đương thời có quan hệ thân thích.

Hai người vẫn luôn không hòa hợp.

Mỗi lần gặp mặt đều phải châm chọc mỉa mai nhau một phen thì mới chịu.

Hiện giờ việc nguyên chủ bởi vì hái hoa sen cho một tiểu quan mà rớt xuống hồ thiếu chút nữa chết chìm đã truyền khắp kinh thành.

Trịnh Bình đợi rất lâu, thật vất vả mới chờ được Tô Yên ra cửa.

Phải cười nhạo vào mặt mũi của hắn thật tốt mới được.

Trịnh Bình đánh giá Tô Yên trên dưới một lượt, châm chọc nói

“Tiểu hầu gia thật uy phong nha, vì một tiểu quan mà ngã xuống hồ, hiện giờ còn có thể ra ngoài đi dạo phố, xem ra lời đồn truyền rằng ngài sắp chết chìm, là giả a.”

Tô Yên không nói chuyện, chỉ cúi đầu lôi kéo tay Cơ Ngọc, lực chú ý thật không theo lẽ thường.

Dáng người Tô Yên so với nữ tử thuộc về dạng cao gầy.

Nhưng mà so với nam nhân, chính là lùn.

Đặc biệt là lúc này đứng ở trước mặt Cơ Ngọc, còn cúi đầu.

Lùn một đoạn lớn.

Dáng người còn gầy hơn Cơ Ngọc, vừa vặn còn đứng ở phía sau.

Nhìn lại giống như là Tô Yên đứng ở phía sau Cơ Ngọc trốn tránh Trịnh Bình.

Vừa thấy cảnh này, Trịnh Bình xem đến hăng hái, ôm eo cười ha hả

“Tiểu hầu gia sao lại không nói gì thế? Trước kia không phải nói rất hay sao?

Nay sao lại thành con rùa đen trốn tránh sau lưng nam nhân thế kia, không sợ truyền ra đi sẽ làm bẩn thanh danh tiểu bá vương trong kinh thành của ngươi sao?”

Nói rồi, lực chú ý của Trịnh Bình lại dừng ở trên người Cơ Ngọc.

Người hiểu rõ ngươi nhất không phải bằng hữu, mà là địch nhân.

Mấy ngày nay nhất cử nhất động của Tô Yên, tất cả đều bị Trịnh Bình chú ý.

Đương nhiên cũng biết việc trước đó vài ngày nàng dẫn một tiểu quan từ Hoa Mãn Lâu về.

Tầm mắt Trịnh Bình trên dưới đánh giá Cơ Ngọc một lượt

“Tiểu hầu gia, đây là người vài ngày trước ngươi dẫn về sao? So với cái tên Sở Phong tiểu quan kia có kém một chút. Không biết hắn có chỗ nào hay mà được ngươi thích như vậy? Không bằng sắp xếp chút thời gian, cho mấy huynh đệ cùng thử xem?”

Tô Yên vốn đang cúi đầu, không tính toán tiếp lời.

Dù gì thì hai nhà đều là trọng thần của triều đình, nháo thì nháo, nhưng vẫn có chừng mực.

Hai bên chưa bao giờ động thủ mạnh tay.

Nhưng lúc nghe tên Trịnh Bình này nói, nàng liền thay đổi chủ ý.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tầm mắt Trịnh Bình đang đặt ở trên người Cơ Ngọc đánh giá.

Sắc mặt Tô Yên trở nên lãnh đạm, tiến lên đi qua.

Duỗi tay kéo cổ áo Trịnh Bình lại, ầm một tiếng, liền đem người quật ngã ở trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *