Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 796 – bạch liên nam sủng muốn làm yêu 5

Editor: Trang Đặng

Beta: Tinh Niệm

Lan Chi móc ra một xấp ngân phiếu.

Phân cho mỗi người một tờ.

Ra tay hào phóng như thế, càng khiến cho đám nữ tử kia lưu luyến không rời Tô Yên.

“Hầu gia ~~ ở lại chút nữa đi mà.”

Lôi lôi kéo kéo vạt áo Tô Yên, thế nào cũng không buông tay.

Cứ kéo giật như vậy trong chốc lát, mười mấy tiểu quan đã được dẫn đến.

Bảo ma ma khẩn trương hỏi

“Tiểu hầu gia, ngài nhìn nơi này, xem có thích hay không?”

Lúc này, thanh âm của Tiểu Hoa ở trong đầu vang lên

“Leng keng, phát hiện nam chủ, yêu cầu ký chủ tiến hành công lược nam chủ Cơ Ngọc.”

Tô Yên vốn dĩ định rời khỏi, nghe thấy Tiểu Hoa nhắc nhở, tạm dừng lại một chút.

Sau đó tầm mắt quét nhìn một vòng.

Tiểu Hoa khẽ meo meo nói

“Ký chủ, chính là trong mười lăm vị tiểu quan kia, người thứ ba từ trái sang phải.”

Bảo ma ma vẫn ở một bên nói tiếp

“Tiểu hầu gia? Trong đám tiểu quan này bảo đảm sẽ có người ngài thích. Muốn loại hình nào đều có loại hình đó.”

Tô Yên rũ mắt, chớp một cái.

Lại ngồi trở lại vị trí ban đầu.

“Được, ta nhìn qua một chút.”

Sắc mặt Bảo ma ma lập tức vui vẻ.

Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy Tô Yên nói

“Lan Chi, quá ồn.”

“Vâng”

Lan Chi hiểu ý, vẫy tay một cái.

Nhóm gia đinh phía sau lập tức vây lại đây.

Đại khái là vừa mới vào cửa đã gặp loại tư thế này.

Các cô nương vốn đang vây quanh Tô Yên, tất cả đều đồng thời trốn phía sau Bảo ma ma.

“A!”

Sợ hãi tới mức kêu ra tiếng.

Kinh ngạc như vậy còn chưa kết thúc.

Ngón tay Tô Yên chạm chạm chung trà, lãnh đạm nói ra hai chữ.

“Châm trà.”

Bảo ma ma vội vàng tự mình bước tới tiếp nước cho Tô Yên.

Rõ ràng ngày trước thấy vị tiểu hầu gia này, tuy rằng hoành hành, nhưng lại là kẻ không đầu óc.

Rất dễ lừa gạt.

Nói hai ba câu lời hay ý đẹp, ngân phiếu liền ào ào tới.

Như thế nào hôm nay, cảm giác có chút không thích hợp?

Nhìn thoáng qua, dường như so với ngày xưa càng an tĩnh, nói chuyện càng khôn khéo hơn.

Lời nói, cử chỉ, mang theo một loại khí thế khiến cho người khác không dám cãi lại.

Hơn nữa, hiện tại không có cách nào thăm dò được yêu thích của hắn.

So với trước càng khó hầu hạ.

Bên ngoài Hoa Mãn Lâu ồn ào đến bực bội.

Bao nhiêu tiếng oanh oanh yến yến làm nũng, nói lời câu dẫn vô cùng lộ liễu.

Nàng bảo một gia đinh

“Đi đóng cửa.”

Bảo ma ma vừa cười châm trà cho Tô Yên, vừa quay sang một bên nói với mười lăm nam kỹ kia

“Tất cả đều lại đây đi, mau mau để tiểu hầu gia nhìn một cái.”

Hơn chục nam tử ăn mặc y phục đủ các màu, đi tới trước mặt Tô Yên.

Như lời Bảo ma ma nói.

Thật đúng là loại hình nào cũng có.

Oai hùng, gầy yếu, khí chất thư sinh, nhu nhược.

Từng người một xếp thành hàng đứng ở chỗ đó.

Bảo ma ma lại nói

“Còn không mau bái kiến tiểu hầu gia?”

“Bái kiến hầu gia.”

Tô Yên ánh mắt ấn định ở trên người thứ ba.

Y phục bên ngoài thuần một sắc trắng, mặt trên thêu hoa sen trong hồ nước, thanh khiết không hề nhiễm một chút bụi trần.

Ở eo cột lấy một dải lụa màu trắng, toàn thân tỏa ra một loại khí chất nhu thuận.

Nhưng lại thiên về bộ dạng gầy yếu hơn.

Hắn cúi đầu, làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ gầy, ở trong mười lăm kỹ nam kia, không tính là xuất chúng.

Đặc biệt là bộ dáng bệnh trạng ốm yếu kia.

Phỏng chừng khách nhân tới chỗ này tìm việc vui dù có thấy được cũng chỉ vòng qua, sẽ không nhìn lại lần thứ hai.

Tô Yên đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, cách hắn vài bước chân thì dừng lại, hỏi

“Chàng tên là gì?”

Nam tử nọ sửng sốt.

Hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Yên sẽ chỉ ra và xác nhận hắn.

Bảo ma ma vừa thấy vậy, vội vàng đi tới bảo hắn

“Nhanh trả lời hầu gia đi kìa?”

Nam tử kia lúc này mới lên tiếng

“Cơ Ngọc.”

Tô Yên nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói

“Tên hay. Thưởng”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *