Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 790 – yêu vương đại nhân hắc hóa 69

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Hoa Khuynh biết Tô Yên có nuôi một con rắn.

Mặc dù hắn rất chán ghét tất cả các sinh vật làm phân tán sự chú ý của ân nhân.

Nhưng nếu nàng thích, lại còn là một con rắn thực ngu ngốc như vậy.

Hoa Khuynh liền miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của nó.

Hắn đi về phía hoa viên.

Liền thấy được một hình ảnh.

Một con rắn độc, đầu hình tam giác ngẩng cao, lắc qua lắc lại trước mặt Tô Yên, bộ dáng không tình nguyện.

Trong miệng, màu đỏ tươi lưỡi rắn thổ lộ

“Tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê.”

Tô Yên là người xấu! Người xấu!!

Em không học,không học, em muốn đi bắt bướm!

Hoa Khuynh là một con hoàng kim cự mãng, tự nhiên, hắn có thể hiểu lời của con rắn ngu ngốc này.

Tiếp theo, nghe thấy Tô Yên chậm rãi nói

“Thời gian một tháng, nếu em đọc hết cái trang này, liền cho em đi bắt bướm.”

Con rắn ngu ngốc kia vẫn là không tình nguyện

“Tê tê tê tê tê.”

Không xem, không xem, không muốn xem.

Sau đó, nhìn thấy Hoa Khuynh lại đây.

“Ân nhân”

Thanh âm chậm rãi từ xa truyền đến.

Tô Yên quay đầu lại, Hoa Khuynh đã đứng trước mặt, duỗi tay ôm nàng vào lòng.

Hoa Khuynh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng kia, mỉm cười

“Ân nhân đang làm gì?”

Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn, nói

“Nó rất ngốc.”

Đến lúc này, Tô Yên đã bất lực với Tiểu Hồng.

Hoa Khuynh mỉm cười, nhìn về phía con rắn kia.

Cái đuôi to của nó vẫn còn đang đè nặng lên quyển bí tịch, lắc lư qua lại.

Khiến trang đầu tiên của 《 tinh mãng quyết 》 bị biến dạng.

Ban đầu, Tiểu Hồng rất sợ Hoa Khuynh.

Vừa thấy liền chạy trốn.

Chỉ là thời gian chậm rãi trôi qua.

Dần dần Tiểu Hồng phát hiện, Hoa Khuynh sẽ không quan tâm đến nó.

Thậm chí lần trước nó còn nghe Hoa Khuynh nói với Tô Yên nó rất không tồi.

Sau đó, lòng tự tin của Tiểu Hồng càng lớn.

Đối với Hoa Khuynh không còn sợ hãi nữa.

Ở một bên tự mình chơi.

Hoa Khuynh vươn tay, ngậm ý cười, nhẹ nhàng vỗ vào đuôi nó.

Toàn bộ cơ thể của Tiểu Hồng cứng lại, giây tiếp theo, ầm một tiếng té lăn xuống mặt đất.

Nằm trên mặt đất hồi lâu, Tiểu Hồng ôm lấy đuôi của mình.

Dùng đôi mắt to nhìn về phía Hoa Khuynh cùng Tô Yên.

Không thể tin được.

Nó nhìn thấy đuôi mình đen tuyền một mảnh.

Da rắn bị cháy sém.

Một mùi thịt rắn nướng chín bay lên.

Làm người ta nhịn không được muốn cắt một miếng nếm thử.

Hoa Khuynh nhíu mày

“Buổi tối hôm nay ăn thịt rắn cũng không tồi đâu.”

Thanh âm rơi xuống, Tiểu Hồng vốn dĩ đang ôm đuôi rắn muốn khóc.

Nghe được lời này, thân thể liền cứng đờ,

Không ngừng lui về sau.

Hoa Khuynh cúi đầu dò hỏi

“Ân nhân cảm thấy thế nào?”

Tô Yên ngửi thấy mùi thịt rắn nướng, không khống chế nuốt nước miếng một chút.

Sau đó chớp chớp mắt, nhìn Tiểu Hồng.

Dường như đang cân nhắc.

Rốt cuộc là nên giữ lại, hay dứt khoát biến nó thành thịt rắn nướng?

“Tê tê tê ~ ~ ~”

Yên Yên, Yên Yên! Không thể ~~~!!!

Tiểu Hồng đảo mắt liền biến thành một con rắn nhỏ như ngón tay cái.

Trốn đằng sau ghế đá.

“Tê tê tê tê tê”

Ô ô ô, hai người hợp nhau khi dễ em ~~

Còn muốn ăn thịt rắn.

Tô Yên còn nuốt nước bọt.

Cô muốn ăn nó~ ~.

Tô Yên mơ hồ nghe thấy giọng nói vọng lại từ phía sau ghế đá.

Hoa Khuynh ngước mắt lên, lười lại hù dọa con rắn ngu ngốc này.

Ngược lại ôm lấy Tô Yên, cúi đầu nhịn không được hôn lên đôi môi phấn nộn kia

“Ân nhân, ta đói bụng.”

– —-

Uyển: thương cho Tiểu Hồng, vừa bị cháy đuôi vừa bị dọa làm thịt rắn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *