Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 789 – yêu vương đại nhân hắc hóa 68

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Vốn là đến thư phòng tìm 《 Băng Tâm kinh 》 thuận đường tính toán dỗ dành Hoa Khuynh đang tức giận.

Kết quả không biết vì sao, nói nói, lời này liền thay đổi hương vị.

Dỗ dành hồi lâu, liền biến thành tình ý.

Vốn dĩ Tuyết Lang đang đứng thẳng tắp trước cửa thư phòng.

Sắc mặt nghiêm túc.

Chỉ chốc lát sau, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng ái muội rên rỉ.

Hắn sững sờ.

Khuôn mặt lạnh băng nháy mắt tan vỡ.

Một canh giờ sau.

Tuyết Lang không thể nhịn được, lui về sau mười mét.

Đứng thẳng, chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi, một bộ dáng khó thể miêu tả.

Ngày hôm sau, Tô Yên từ trên giường tỉnh dậy.

Xoa xoa eo, nhỏ giọng lẩm bẩm

“Mệt mỏi quá.”

Nhưng ngay sau đó, nàng ngước lên nhìn thấy 《 Băng Tâm kinh 》đang nằm trên bàn, lập tức liền cao hứng.

Bên dưới 《 Băng Tâm kinh 》, còn có một quyển, 《 tinh mãng quyết 》.

Tô Yên thật cao hứng.

Nàng cầm hai cuốn sách này.

Mặc quần áo đi xung quanh trong cung điện.

Tiếp theo, thả Tiểu Hồng và Cổ Vương ra.

Tiểu Hồng nghênh ngang trực tiếp biến thành thân thể to lớn.

Ở bên cạnh Tô Yên lắc lư.

Nàng lên tiếng

“Hai người các em mỗi người một quyển, luyện tập chăm chỉ vào.”

Tiểu Hồng dùng đuôi cuốn lấy quyển 《 tinh mãng quyết 》 hất qua hất lại.

Nó đã khai trí, trải qua nhiều vị diện như thế cũng phải 500 năm trở lên.

Nó có thể nhận thức được một số từ đơn giản, thường sử dụng.

Hơn nữa, từ khi nó tiêu hóa giao long tinh thạch, mặc dù không thể phun ra lửa.

Nhưng thần kỳ là, bệnh cận thị của nó đã được chữa khỏi*.

*Rắn nhìn rất kém

Ngoại trừ một vài con có khả năng đặc biệt để săn mồi vào ban ngày, hầu hết các loài rắn đều không nhìn rõ. Thông thường, chúng chỉ thấy hình khối chứ không nhìn được chi tiết.

Tô Yên đem quyển sách đặt trên bàn đá.

Để nó tự mình xem.

Tiểu Hồng dùng đuôi ấn quyển sách, lưỡi rắn đỏ tươi phun ra, thân thể nhích tới nhích lui.

Xiêu xiêu vẹo vẹo mở ra, không quá dụng tâm.

Nàng đem quyển《 Băng Tâm kinh 》còn lại đặt trên bàn.

Cho Cổ Vương xem.

Cổ Vương nằm trên đỉnh đầu Tiểu Hồng.

“Mắng mắng mắng mắng.”

Trứng ngốc, đừng cử động! Để ta nhớ nó.

Cổ Vương vừa dứt lời, Tiểu Hồng liền đứng im.

Thành thành thật thật ghé vào chỗ đó.

Thỉnh thoảng, lại nghe thanh âm Cổ Vương truyền đến

“Mắng mắng mắng mắng này mắng.”

Trứng ngốc, lật trang cho ta!

Tiểu Hồng dùng đuôi của mình lật trang mới cho Cổ Vương.

Mà chính nó, ba trang cũng chưa từng xem qua.

Tô Yên chỉ có một yêu cầu với hai người bọn họ

“Trước khi ta chết, phải ghi nhớ hết hai cuốn sách này. Ta không thể mang chúng nó theo.”

Khi nàng nói lời này, đã là một canh giờ sau.

Tiểu Hồng ghé vào 《 tinh mãng quyết 》, che hết hoàn toàn chữ viết bên trong.

Rắn lớn Tiểu Hồng luôn luôn có tinh thần, có thể ba ngày ba đêm chơi không cần ngủ.

Sau một tiếng xem quyển sách này, trực tiếp ngủ thiếp đi…

Lúc này, Cổ Vương đã xem được một phần ba quyển sách.

Thỉnh thoảng Tô Yên nghe được thanh âm của Cô Vương

“Mắng mắng mắng mắng.”

Trứng ngốc, lật sách.

Tiểu Hồng mơ mơ màng màng sắp ngủ, miễn cưỡng mở to mắt, lấy cái đuôi lật trang sau đó lại ” đông” một tiếng, ngã xuống bàn ngủ tiếp.

Một ngày nọ, ánh nắng tươi sáng giữa trưa.

Khi đến giờ ăn trưa, Hoa Khuynh tìm Tô Yên một lần mà không thấy người đâu.

Hắn ngồi ở bàn dài, mí mắt rũ xuống

“Tuyết lang, người ở đâu?”

Tuyết lang đôi tay ôm quyền

“Yêu Vương đại nhân, Yêu hậu ở ngoài hoa viên, đang ở cùng với sủng vật.”

Hoa Khuynh gật đầu, nửa ngày sau, đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *