Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 788 – yêu vương đại nhân hắc hóa 67

Editor: Tịnh Uyển

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nhướn mày suy nghĩ hồi lâu.

Hắn tức giận?

Nghĩ đến nguyên do hắn tức giận.

Tô Yên liền héo.

Nàng ngước đầu chớp mắt nhìn Tuyết Lang

“Ngươi đã theo hắn rất lâu rồi?”

Tuyết lang mặt vô biểu tình gật đầu

“Đúng”

“Vậy ngươi có biết, khi hắn tức giận thì nên dỗ như thế nào không?”

Tô Yên thuần túy chính là không ôm hy vọng gì mà hỏi hắn.

Không có cách nào khác a.

Rõ ràng Tuyết Lang khi nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt.

Sau đó trầm mặc thật lâu.

Yêu vương đại nhân tức giận, làm sao để dỗ?

Trong nhận thức của Tuyết Lang.

Hình như không xuất hiện qua vấn đề này.

Hắn ta lạnh lùng lên tiếng

“Yêu vương đại nhân sẽ giết người khiến ngài tức giận.”

Tô Yên đứng đó, không nói nên lời.

Lúc này, Tiểu Hoa lên tiếng

“Leng keng, nhắc nhở ký chủ, phát hiện bí tịch tu luyện thích hợp với Cổ Vương { Băng Tâm kinh}.”

Tô Yên

“Ở đâu?”

“Ở thư phòng của Yêu Vương. ”

Tô Yên ngẩng đầu nhìn tuyết lang

“Ta muốn đến thư phòng. ”

Thanh âm Tuyết Lang trầm thấp

“Yêu hậu bị cấm túc ở trong điện, chỗ nào cũng không được đi. ”

“Ta đi tìm Hoa Khuynh. ”

Tuyết Lang đang muốn nói tiếp.

Tô Yên lại nói

“Chúng ta cãi nhau, ngươi muốn ta trở thành Yêu hậu, hay muốn ta cùng hắn hòa li? ”

Những lời này chọc đến tuyết lang.

Yêu Vương đại nhân rất quan tâm đến Yêu hậu.

Nếu Yêu Vương và Yêu hậu hòa li, Yêu Vương đại nhân chắc chắn sẽ biến toàn bộ cung điện thành biển máu.

Tô Yên lại nói

“Ngươi không muốn ta đi tìm hắn sao? ”

Tuyết lang

“Yêu Vương đại nhân ở thư phòng, Yêu hậu, mời. ”

Tức khắc, từ vừa mới nghiêm túc cấm Tô Yên ra ngoài, cho tới bây giờ mời nàng đi thư phòng, thái độ chuyển biến thật lớn.

Tô Yên đi về hướng thư phòng.

Cửa thư phòng phòng nhắm chặt.

Nàng duỗi tay, đẩy cửa đi vào.

Vừa đi vào, trong phòng thực yên tĩnh.

Hoa Khuynh ngồi ở trên ghế.

Ngẩng đầu.

Nhìn về phía Tô Yên.

Sau đó cúi đầu, tiếp tục lật quyển sách trên tay.

Tô Yên đối diện với tầm mắt hắn, không biết có phải do chột dạ hay không.

Trên mặt lập tức treo lên nụ cười.

“Hoa Khuynh.”

Nàng hô lên một tiếng.

Người nào đó không trả lời.

Như cũ nhìn quyển sách trên tay.

Nàng nhấc váy đi đến.

Có vẻ như hắn không muốn làm hòa với mình.

Lời nói bên miệng hơi ngừng lại

“Cái kia, chàng nơi này có một quyển { Băng Tâm kinh} đúng không?”

Vừa nói ra, Hoa Khuynh ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Lời nói lại mang theo một tia chế nhạo

“Hóa ra ân nhân đến đây là để tìm đồ vật. ”

Tô Yên chớp chớp mắt, bước tới, kéo lấy góc áo hắn.

“Có hai việc, nhưng tìm chàng quan trọng hơn.”

Vừa nói, nàng vừa ôm chầm lấy hắn.

Sau đó nghĩ xem nên giải thích như thế nào.

“Ta cũng không muốn chết, nhưng lại không thể nói ra. ”

Nàng nhỏ giọng nói.

Hoa Khuynh im lặng hồi lâu.

“An nhân thật có nhiều điều không thể nói a.”

Hắn gõ gõ ngón tay.

Không nhanh không chậm nói.

Tựa hồ sớm biết nàng sẽ đến, nên đang đợi ở chỗ này.

Tô Yên nhỏ giọng nói

“Về sau, sẽ không như vậy nữa. ”

Hoa Khuynh nghe vậy, tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Tô Yên nói

“Nếu thế giới không bị diệt vong, ta sẽ có thể ở bên chàng mãi mãi.”

Nàng nói thực nghiêm túc.

Hắn khẽ mỉm cười.

Bộ dáng thật cao hứng.

Hoa Khuynh nhìn nàng.

Rốt cuộc nhịn không được.

Đưa tay ôm người vào trong ngực.

Tô Yên bị vây trong ngực hắn.

Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt.

“Nơi này có…. {Băng Tâm kinh} sao? ”

Hoa Khuynh gật đầu

“Có”

Hắn hiếm khi đồng ý nhanh như vậy.

Tô Yên thật cao hứng.

“Vậy, chàng có thể cho ta không? ”

“Có thể. ”

” Thật không? ”

“Ân nhân nên lấy cái gì để đổi đây?”

Tô Yên trầm mặc.

“Ta không muốn đổi. ”

“Nàng muốn. ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *