Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 757 – yêu vương đại nhân hắc hóa 33

Edit: Tinh Niệm

Ngầm có cái gì?

Sào huyệt của mối đất.

Hiện giờ mặt đất hãm xuống.

Chứng tỏ sào huyệt dưới nền đất bị sụp xuống.

Ong Mật hiện tại đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa.

Ánh mắt nó dại dại ra nhìn xà nhân, còn có thanh quyền trượng kia.

Tựa hồ, mọi chuyện còn chưa có kết thúc.

Chỉ thấy dưới nền đất kia bốc lên một lớp khói nhẹ.

Màu sắc là màu xanh nhạt.

Cực kỳ quỷ dị.

Ong Mật yêu bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, liều mạng bay phi lên trên.

Oanh!

Mặt đất hoàn toàn sụp.

Bên dưới hoang mạc này sớm đã bị đàn mối ăn sạch sẽ.

Không biết gặm xuống bao nhiêu mét.

Vốn dĩ cho rằng một lần sụp này, sẽ là thẳng tắp đi xuống vài trăm thước.

Chỗ nào biết, mới hạ xuống tầm một mét, đã không còn động tĩnh gì khác.

Chờ đến khi nó nhìn khói nhẹ kia trên cơ bản tiêu tán sạch sẽ.

Nhịn không được bay hạ xuống xem.

Hai chân đạp lên trên mặt đất.

Hắn kinh ngạc một chút.

Lại cúi đầu nhìn kỹ.

Phát hiện những cái đó đều không phải là là đất cát.

Mà là từng khối đá nhỏ.

To như ngón cái, hơn nữa hình dáng rất giống với đám mối đất vừa rồi.

Ong Mật Yêu trong đầu hiện lên cái ý niệm này.

Nó bỗng nhiên cả kinh.

Cúi đầu đi xem.

Nơi nào là rất giống con mối.

Đây còn không phải là một đám con mối, bị biến thành đá sao??

Hắn nhịn không được duỗi tay xuống, lay vài cái.

Phát hiện phía dưới còn từng tảng từng tảng đám mối hóa thành đá.

Nhưng những con mối đó một đám màu xanh tím, bộ dáng thảm không nỡ nhìn.

Ong mật yêu lại lần nữa bay lên.

Nhịn không được nuốt nước miếng một chút.

Vừa khiếp sợ vừa ghét bỏ.

Những con mối đó, tất cả đều đã chết sao?

Toàn bộ??

Nó không tin, quay chung quanh nhìn cánh đồng hoang vu, không ngừng bay, trước kia chỉ sợ gặp được con mối, hiện giờ thế nhưng còn hy vọng tìm ra một con tới nhìn xem.

Mối đất là động vật quần cư.

Từ trước đến nay đều cùng nhau hành động.

Tự nhiên, chết cũng cùng nhau.

….

Tô Yên gắt gao ôm Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh dán lỗ tai nàng, nhẹ giọng nói

“Đều đã chết.”

Tô Yên vẫn nhắm mắt lại, không buông ra.

Thật lâu sau, nàng chậm rì rì ra tiếng

“Chúng ta đi thôi, cách nơi này xa một chút.”

Hoa Khuynh khó được nhìn đến một mặt như thế của nàng.

Bế ngang người lên.

Vung tay một cái, quyền trượng kia lại lần nữa biến mất.

Yết hầu hắn lăn lộn, ở bên tai nàng lên tiếng

“Được, mang nàng đi.”

Lúc này đây, Hoa Khuynh đi với tốc độ thực mau.

Một canh giờ sau.

Đã hoàn toàn tiến vào Yêu giới.

Lúc này, tốc độ Hoa Khuynh mới chậm lại.

Cúi đầu nhìn người trong lòng ngực.

Phát hiện nàng còn gắt gao nhắm mắt lại, không muốn mở ra.

Hắn ngậm ý cười

“Chúng ta đã rời khỏi chỗ đó rồi.”

Tô Yên nghe, lúc này mới chậm rãi mở mắt.

Phát hiện bọn họ tiến vào một tòa thành trì, ở trên phố còn có yêu đi ngang qua.

Tay Tô Yên bắt lấy hắn vạt áo cũng chậm rãi buông ra.

Trong lòng bình tĩnh rất nhiều.

Nàng lúc này mới phát hiện, thế nhưng cả người mình ướt đẫm.

Tay còn đang run rẩy.

Hoa Khuynh không nói thêm gì, chỉ vẫn luôn ôm nàng vào trong ngực.

Cho đến khi bọn họ tiến vào một nhà khách điếm.

Thanh toán vàng lá sau đó tiến vào trong phòng.

Hắn đặt nàng ở trên giường.

Thấy nàng chậm rì rì lau mồ hôi trên má.

Hắn khom lưng cúi xuống hôn, nhìn nàng

“Sợ như vậy?”

Tô Yên sửa sang lại một chút cảm xúc, vốn dĩ muốn lắc đầu.

Cuối cùng, vẫn là héo héo gật đầu

“Rất nhiều côn trùng ở thành đàn, liền sẽ sợ hãi, cũng không cách nào đi đường.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *