Ngôn Tình, Xuyên Không

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Chương 745 – yêu vương đại nhân hắc hóa (21)

Editor: Vio

Beta: Tinh Niệm

“Nhu nhi không cần náo loạn, mau trở lại, cẩn thận đụng vào khách nhân.”

Sau đó, một thanh âm nhẹ nhàng làm nũng

“Không sao dì, ta cũng muốn gặp người bên ngoài trông như thế nào.”

Nữ tử mặc một thân y phục sa mỏng màu hồng.

Da thịt như ẩn như hiện, cũng có thể thấy rõ yếm thêu cánh hoa bên trong.

Nữ tử cười rộ lên thực thanh thuần.

Nhưng giơ tay nhấc chân, lại có một loại khí chất…mê hoặc?

Hai loại cảm giác mâu thuẫn trên người thiếu nữ tản ra.

Một bên quay đầu lại nói với phụ nhân kia, người cũng đã chạy tới bên này.

Hẳn là không có chú ý, đụng thẳng vào người Hoa Khuynh.

Tô Yên lôi kéo Hoa Khuynh để hắn lùi lại một bước.

Nàng đi lên, chắn trước mặt hắn.

Cô nương kia liền ập thẳng vào ngực Tô Yên.

“A!”

Kinh ngạc hô lên một tiếng.

Tựa hồ nàng kia cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đụng vào người khác.

Sợ tới mức hoa dung thất sắc*, bộ ngực run rẩy, cao thấp phập phồng.

*Hoa dung thất sắc: khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi

Tô Yên duỗi tay đỡ, để nàng đứng vững.

“Cô nương không có việc gì chứ?”

Nàng mở miệng hỏi một câu

Nữ nhân kêu Nhu nhi này, đôi mắt long lanh đầu tiên là nhìn về phía Tô Yên.

Tiếp đến lại chuyển hướng về phía sau Tô Yên, nhìn Hoa Khuynh.

Sau đó lại lắc đầu, che ngực

“Ta không có việc gì, cảm ơn.”

Nói xong, đại khái là biết mình đã làm sai chuyện.

Cúi đầu, nhỏ giọng xấu hổ kêu

“Dì, thực mất mặt nha.”

Liền quay lại đường cũ mà chạy về.

Đóng cửa phòng lại.

Hoa Khuynh đứng ở phía sau Tô Yên, nhìn người che ở trước mặt hắn.

Có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc nàng đang dao động.

Ý cười trên khóe môi hắn lớn hơn chút.

Nhớ tới nàng đã từng nói qua với mình.

Muốn độc chiếm hắn, muốn hắn là của riêng nàng.

Đúng là nói được thì làm được a.

Nghĩ như vậy, Hoa Khuynh nhìn Tô Yên, cảm thấy ân nhân của hắn càng ngày càng thuận mắt.

Sau khúc nhạc đệm này, bọn họ tiến vào phòng trưởng lão.

Trong phòng có mùi hoa thanh đạm.

Mỗi một chỗ đều mang theo cảm giác cổ xưa trang trọng.

Trưởng lão mặc áo bào trắng, sắc mặt tang thương, làn da khô khốc.

Tuổi tác đã lớn.

Mới đầu trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt lại.

Hắn ngồi ở trên giường, ra tiếng hỏi

“Khách nhân từ xa, tới thôn Xà Nhân là muốn tìm thứ gì?”

Hoa Khuynh ra tiếng

“Hắc ám Thánh Khí ” Medusa nguyền rủa “.”

Trưởng lão vừa nghe Hoa Khuynh nói xong, tức khắc mở mắt.

Trong mắt chợt lóe lửa giận rồi biến mất.

Mà khi hắn thấy rõ người nói chuyện là Hoa Khuynh.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thậm chí là đã quên mất mình vừa mới giận.

Trưởng lão có chút kích động, run rẩy vươn tay.

“Ngươi, ngươi là xà nhân?”

Hoa Khuynh không nghĩ tới lão nhân này mới liếc mắt một cái là đã nhìn ra.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát.

Vẫn là gật đầu

“Đúng.”

Khi nói, đã biến ra đuôi rắn.

Đuôi rắn màu đen, hoa văn kim sắc.

Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, như là một kiệt tác nghệ thuật.

Khi trưởng lão thấy rõ ràng đuôi rắn Hoa Khuynh, tựa hồ càng kích động.

“Ngươi, ngươi, là ngươi.”

Trưởng lão kích động đến không nhịn được.

Ông ta hướng về phía bầu trời mà lẩm bẩm

“Tộc Xà nhân chúng ta đã đợi mấy ngàn năm, rốt cuộc ngài đã tới.”

Tô Yên không chút dao động.

Đã xem qua quyển sách《 Yêu Vương giáng thế 》 này, nàng đương nhiên biết vị trưởng lão có ý gì.

Sau đó, liền nghe trưởng lão nói

“Ngươi muốn Thánh Khí?”

Hoa Khuynh gật đầu.

Trưởng lão còn chưa hết kích động, nhưng mà ông ta thực mau nói

“Có thể, có thể, đều có thể cho ngươi, chẳng qua là có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?”

“Kết hôn cùng Thánh Nữ xà nhân tộc của chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *